Xoá bỏ hận thù
Vũ Thất
“Tôi cũng không thích ai gọi ngày 30/4/75 là ngày mất nước, như nhiều người thường vô ý thức nói trên báo chí lâu nay. Vì đất nước vẫn còn sờ sờ ra đó. Sài Gòn vẫn còn sờ sờ ra đó. Sao lại nói rằng nó mất? Hơn thế nữa, ở trong tim chúng ta, trong tim mọi người Việt Nam lưu lạc trên khắp thế giới, lúc nào lại không có Việt Nam? Gọi ngày 30/4 là ngày mất nước, vô tình chúng ta đã khước từ Việt Nam là quê hương, đất nước của chúng ta, mà mỗi ngày chúng ta luôn hướng về đó. Mỗi ngày chúng ta đấu tranh cho tự do dân chủ, cho sự giàu mạnh vì nó. Chúng ta thương nhớ nó khôn nguôi.”Đoạn trên là trích dẫn từ “Thư ngỏ gửi nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng” của ông/bà Quỳnh Thi được đăng trên diễn đàn Talawas ngày 29/5/2006. Quỳnh Thi dùng từ “chúng ta” khiến tôi nghĩ chắc ông/bà cũng đang sống lưu vong như “chúng tôi”. Sống lưu vong mà không thấy mình bị mất nước thì cũng lạ!
Có bao giờ chúng tôi khước từ Việt Nam là quê hương đất nước của chúng tôi đâu! Nhưng nước Việt Nam mà Quỳnh Thi đề cập tới là nước Việt Nam nào? Hẳn Quỳnh Thi còn nhớ, ngày 20 tháng 7 năm 1954, nước Việt Nam không còn trên bản đồ thế giới mà đã chia thành hai nước riêng biệt, theo hai chế độ riêng biệt và có quốc kỳ riêng biệt. Tôi chắc Quỳnh Thi thừa biết nước Việt Nam Cộng hòa mà tôi tin Quỳnh Thi cũng đã từng là công dân của nó, không chừng cũng từng đem xương máu để bảo vệ nó, đã thực sự bị khai tử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Còn nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng đã mất vào ngày 2 tháng 7 năm 1976! Chắc Quỳnh Thi muốn nói đến nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam? Cái nước mang tên lê thê, dị hợm này đâu phải là nước của “chúng ta”, lá quốc kỳ của nó đâu phải là lá quốc kỳ của chúng ta! Và thủ đô Hà Nội của nó đâu phải là thủ đô của nước chúng ta. Thủ đô của nước chúng ta là Sài Gòn, rõ ràng đâu còn nữa. Nếu nó vẫn còn thì LM Nguyễn Hữu Lễ đâu có phải bỏ công bỏ sức vận động đòi cộng sản Hà Nội trả lại tên!
Thí dụ tôi nói theo kiểu của Quỳnh Thi, “Bản Dốc còn sờ sờ ra đó, Hoàng Sa còn sờ sờ ra đó” thì việc gì cứ… vô ý thức la lối là đã mất? Hoặc giả sử dưới sự lãnh đạo “sáng suốt tài tình” của đảng Cộng sản, chẳng may nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mất về tay Trung Cộng và tôi bảo đất nước vẫn còn sờ sờ ra đó, Hà Nội vẫn còn sờ sờ ra đó thì liệu tôi có phát biểu vô ý thức?
Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi sáu tháng sau đó, cũng trên talawas, Quỳnh Thi tâm sự rằng thì là sau lời phát biểu trên, ông/bà bị có người nắm cổ la toáng lên là “thân cộng”. Tuy vậy, tôi lại rất mừng là Quỳnh Thi đã may mắn gặp một người …vô tư với cộng sản nên mới nhận được phản ứng hiền như vậy. Chứ nếu gặp phải một người có thân nhân bị cộng sản đấu tố chôn sống, bị cộng sản cắt cổ cho mò tôm, bị cộng sản đày đọa vô thời hạn trong các trại cải tạo, bị cộng sản cướp của thu nhà …, những người mà giờ đây, dù phải bị mang tiếng là quá khích cực đoan, đã không có lựa chọn nào khác hơn là chống cái đảng mafia đỏ đó đến cùng, thì chắc Quỳnh Thi đã được tặng cho danh hiệu là… cán bộ của nghị quyết 36.
Nước mất, nhà tan, gia đình ly tán, thậm chí hàng triệu người phải sống cuộc sống lưu vong, ai là người có ý thức mà không căm thù mà không nuôi ý chí đấu tranh chống cộng giành lại đất nước, một đất nước không mang tên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam!
Tôi nêu lên câu phát biểu của Quỳnh Thi thực ra không nhằm để phiền trách tác giả của nó. Cái tôi muốn nhắm đến còn quan trọng hơn bội phần. Khi cái đích nhắm đạt được, sẽ không còn ai bị gán là thiên cộng, thân cộng, không còn ai mang tiếng quá khích, cực đoan và nhất là tất cả mọi oán thù, oan khiên sẽ không còn chồng chất.
Thực tế đã cho thấy, suốt 76 năm từ ngày thành lập, đảng cộng sản chỉ toàn gây ra máu lửa, tội ác và sai lầm khiến dân tộc mỗi ngày một lầm than, mỗi ngày một chia rẽ, nghi kỵ và oán thù! Tội ác thì trời không dung đất không tha. Sai lầm thì trầm trọng đến nỗi phải “đổi mới”. Đổi mới tức là nhìn nhận con đường “kách mệnh” đã hoàn toàn thất bại. Con đường bác đi đã hoàn toàn bi đát! Vậy mà cho đến nay, “đảng ta” vẫn tiếp tục trơ tráo khoe thành tích, vẫn không có một lời tạ lỗi với toàn dân.
Chẳng lẽ “đảng ta” không thấy xấu hổ khi mang danh đảng cộng sản mà lãnh đạo xây dựng kinh tế thị trường? Chẳng lẽ “đảng ta” vẫn cứ mặt dạn mày dày khi một nước mang danh xã hội chủ nghĩa mà tư liệu sản xuất nằm trong tay những nhà tư bản? Chẳng lẽ “đảng” ta không thấy trơ trẻn khi đất nước càng tư bản hóa thì cái tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lại càng thêm dị hợm?
76 năm lãnh đạo chưa đủ sao, những người cộng sản? Đất nước tan hoang như thế chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn trị vì đến muôn đời? Hãy cố thông minh một chút để hiểu rằng đã đến lúc “đảng ta” chỉ là kẻ dư thừa trong đà tiến của dân tộc và của thế giới. Thậm chí giả sử đảng có thực tâm hòa giải, muốn tỏ lời hối tiếc về các hành xử thô bạo trước đây với toàn thế “bọn ngụy” và gia đình họ, về những lời thiếu văn hóa trước đây với những “ma cô đĩ điếm” trốn chạy cộng sản, thì sự hòa hợp cũng khó đạt được. Chẳng lẽ những người như chúng tôi từng xả thân chống cộng nay phải chào kính lá cờ đỏ sao vàng nhuộm đầy máu của dân tộc? Chẳng lẽ bọn “ma cô đĩ điếm” phải chịu cái nhục là làm công dân của một nước xã hội chủ nghĩa lỗi thời?
Trường trung học Atherton ở Louisville, Kentucky, Hoa Kỳ
Nguồn: jefferson.k12.ky.us
--------------------------------------------------------------------------------
Chẳng lẽ “đảng ta” không thấy mình chính là cội nguồn gây ra chia rẽ, hận thù và nghèo đói? Hay thấy mà vẫn làm ngơ để chểm chệ trên ngôi cao hốt bạc? Chẳng lẽ “đảng ta” không thấy rằng “ba dòng thác cách mạng” thực sự đã cạn nước? Hay thấy mà vẫn cứ làm ngơ để vơ vét đến chuyến tàu cuối cùng? Chẳng lẽ đảng ta cứ ngày qua ngày “làm gương” cho mọi người học theo lề thói dối trá và xảo quyệt của mình?
Có một giải pháp rất triệt để giúp nhanh chóng khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù và tạo điều kiện tốt đẹp cho mọi người, trong cũng như ngoài nước vui vẻ nắm chặt tay nhau, hăng hái xây dựng đất nước, xây dựng lại đạo đức. Giải pháp đó rất dễ thực hiện, miễn là “đảng ta” có thành tâm thiện ý. Thay vì phí công phí tiền tổ chức bầu cử quốc hội bù nhìn đảng cử dân bầu, “đảng ta” nên làm một cử chỉ đẹp là tuyên bố ngưng hoạt động. Đồng thời chính phủ cũng tuyên bố đồng loạt từ chức. Từ chức nhưng vẫn tạm thời điều hành quốc gia và xúc tiến cuộc bầu cử quốc hội lập hiến. Mọi công dân phải tuyệt đối được tự do ứng cử. Mọi người dân phải tuyệt đối được tự do đầu phiếu chọn người đại diện của mình. Quốc hội lập hiến sẽ soạn thảo hiến pháp mới trong đó chọn tên nước và quốc kỳ mới. Căn cứ trên hiến pháp mới, một chính phủ thực sự do dân và vì dân được hình thành. Đối tượng của hận thù không còn nữa, hận thù sẽ tự tiêu tan.
Làm được như vậy thì thật đại phúc cho dân tộc.
“Đảng ta” hãy can đảm bước xuống để toàn dân đoàn kết tiến lên.
Mong rằng “đảng ta” còn một chút liêm sỉ!
26/02/2007
Copyright © 2006–2007 DCVOnline
http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=3028
Huy Đức: Hòa giải
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire