Có một thời muốn quên nhưng ...càng rất nhớ
Trần Thị Hồng Sương
“… Khi đất nước rơi vào cơn suy thoái đạo đức nhân phẩm không thể cứ an nhiên làm thư lại hoạn quan cúi đầu nghe lệnh …”
Tôi may mắn đi qua cuộc chiến với ít thương tổn. Cuốn hút hòa nhập vào giai đoạn phức tạp sau chiến tranh, tôi suy ngẫm để xây dựng nhân sinh quan thế giới quan cho hành trình thời đại gập ghềnh sau 1975, đã đành không được như mong ước.
Dằng dặc 30 năm, không thể có được tâm lý cân bằng mà luôn chao đảo giữa quá khứ chiến tranh chết chóc, muốn chấm dứt và hiện tại dị thường khắc nghiệt, không muốn có; chao đảo giữa nỗi mừng đã im tiếng súng và thất vọng quá lớn vì thứ hoà bình không có an cư lạc nghiệp; chao đảo giữa nhu cầu thăng tiến nghề nghiệp và bế tắc kinh tế !
Một trật tự mới được thiết lập dưới quyền lực của trại tù và vũ khí của thời quân quản. Ai từng biết đều kinh sợ chánh quyền quân nhân, vì tính quân phiệt độc đoán và không có luật pháp nào bảo vệ dân.
Chế độ quân quản là một chiến trường dân sự giữa dân và người cầm quyền chỉ có một bên có vũ khí làm phương tiện đàn áp là còng số 8 và nhà tù ! Ai cũng mong thời gian khắc nghiệt này chóng qua, không ngờ kéo dài dưới nhiều hình thức suốt 30 năm.
Tận 2007 người làm chủ tịch, thủ tướng cũng không thực sự do dân bầu và đều gốc lính. Cung cách quân quản vẫn đậm nét, chỉ lo an ninh và giữ vững quyền lực, không cần gì khác! Con người khi đã cầm súng bắn vào một con người khác thì tâm lý luôn đáng sợ vì thói quen này khiến luôn sao vào khuynh hướng giải quyết khác biệt bằng bạo lực ! Dân chúng mong hoà bình để có cuộc sống tốt hơn nhưng chỉ khác hơn chứ không tốt hơn.
Một nhân tâm thương tổn, xao xuyến giữa một xã hội bị phá rối tung lên, bỏ ngỏ... Giá trị cuộc sống bị đảo lộn, dần dà trở về thời... lạc hậu sơ khai. Những người đọc không thông, viết không thạo mà đăng dàn diễn thuyết, giáo dục, phê bình. Dưới sự bảo trợ của quyền lực độc đoán, đứng ra lãnh đạo các ngành khoa học, văn hoá xã hội của một Tỉnh trên hai triệu dân ! Sinh viên Sàigòn có dịp cười hoài ông Thầy dạy đại học viết Carbon hoá trị bốn thành năm và gọi là “Ông Thầy Carbon năm cẳng”. Thầy giáo dạy tiếng Pháp vào gặp sinh viên học trung học Pháp Jean Jacque Rousseau nói thạo tiếng Pháp như Tây bèn xin chuyển ngành!
Nếu sau 1954 miền Nam có câu chuyện cười và hình vẽ:”Ba Việt Cộng đeo cọng lá đu đủ không gãy !” để mô tả sự cam chịu gian khổ quá mức tưởng tượng của con người, vừa gợi ra một chút thương cảm cùng mối hoài nghi, chịu đựng như thế đã không đạt được điều gì, thời sau 1975 này có một câu mô tả tóm tắt: “Ba ông đầu tỉnh cộng lại được lớp 12!” mô tả trình độ thấp kém đến ngạc nhiên vừa gợi ra nỗi lo lắng chán nản vì người dốt dẫn đường chắc chắn sẽ sai ! Thang giá trị này không mở ngõ tương lai mà sẽ đóng khung con người trong u mê và khắc nghiệt, cho nên đi đến tình cảnh: “Cột đèn có chân cũng bỏ đi!”
Như bất cứ người dân Sàigòn nào tôi muốn và đòi chấm dứt chiến tranh qua thương lượng để VN có ba điều ước: “Hoà bình, Thống nhất và có chánh quyền tốt hơn”. Nỗi mong chờ sau chiến tranh sẽ là hoà bình an lạc cho mọi người và nối vòng tay lớn xây dựng đất nước đã tan thành mây khói .
Trong cơn mê sảng “giải phóng”
Gia đình tôi sớm nhận ra được bế tắc tương lai và quyết định ra đi. Các em tôi đều đến tuổi vào đại học, nhưng kinh tế kiểu này lo không nổi, chánh trị kiểu này không dành chỗ cho người có học, có giáo dục trung thực, đó là còn chưa nói đến người có tài ! Cách ly mâu thuẫn là giải pháp tốt nhất trong giai đoạn này. Chánh sách tiếp quản và điều hành xã hội khắc nghiệt, có vẻ là bình thường theo cách hiểu của miền Bắc đã là một quân trường lớn, nhưng với dân miền Nam thành đe dọa hoang mang. Người đi học tập không có án để còn biết mình phạm tội gì và chờ ngày về. Không ai còn thấy được tương lai.
Tôi từng có ấn tượng và cảm thương sâu sắc khi nhìn sâu vào ánh mắt phẩn uất của đứa trẻ, bị gia đình nghi oan, hạ nhục thẳng tay đánh đập. Không chống lại được, cháu đã thất vọng, nửa khuya băng mình vào đêm tối, bỏ đi hoang. Tôi nhận ra nỗi đau đớn tinh thần gây tuyệt vọng không hề nhỏ nên tuyệt đối không quát nạt, không đánh trẻ.
Cung Oán ngâm khúc có câu:
“Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu,
Giết nhau bằng cái u sầu độc chưa !”
Lúc này, dù tôi không từng tận mắt chứng kiến cảnh trại tù cải tạo, dưới mỹ danh trại học tâp, nhưng tôi có thể quán tưởng được lòng người dân Việt miền Nam đã đong đầy phẩn hận và thù ghét. CSVN không giết, chỉ vì lệnh trên còn tránh phản ứng quốc tế chứ không phải vì tình đồng bào đồng loại. Người Việt nơi này nhìn nhau như kẻ thù đáng chết nên không thiếu cách như bỏ đói để lưu đày ý thức, triệt hạ lòng tin, lấy đi quyền sống, chà đạp nhân phẩm... Đó là con đường nuôi lớn oán hờn, chia rẽ dân tộc! Một lần tôi được nghe kể một sĩ quan VNCH nhưng lại là con rể một gia đình cách mạng, trong trại đã xởi lởi làm thân nhưng bị kênh kiệu quát: “Ai là đồng chí với bọn Ngụy !”. Anh này sau đó đã vượt biên. Trong suốt 30 năm sống trong nước, dù làm việc chung, lòng tự trọng khiến tôi kiêng kỵ nhất là chủ động làm thân, tuyệt đối không gọi các đảng viên là đồng chí ! Từ “đồng chí” đối với tôi đã thành lố bịch khi quá nhiều người cao ngạo ngu xuẩn muốn biến nó thành hố ngăn cách giữa con người cùng là người VN !
Vì ngộ nhận về cuộc nội chiến vô ích, nhưng được cho mang mỹ danh đầy thu hút là “chống Mỹ cứu nước“, vì được dạy rằng giết những người được gán là Mỹ Ngụy là sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ tổ quốc, cán binh VC và lính Bắc Việt đã hạ nhục người cùng mang dòng máu đỏ da vàng khiến cho những người bị cho là kẻ thù này khó thể quên và không dễ dàng tha thứ... Là người lính làm sao những người này có thể biết đến hậu quả sẽ lan rộng trong gia đình thân tộc kẻ bị hạ nhục và kéo dài suốt một đời người.
Đảng CSVN biện hộ cho là do sợ bất ổn, nhưng dân có quyền phán xét, lãnh đạo mà không có biện pháp thích đáng, không giữ lời hứa bày mưu lừa gạt, là lãnh đạo gì ? Đó là lãnh đạo tồi là hình ảnh tù trưởng chốn rừng già, chỉ theo sau để thu vén đổ nát của một xã hội tự vận hành theo quy luật thiên nhiên sao ?
Nếu sợ thì biết bao nhiêu điều mặc sức tưởng tượng ra để sợ, chỉ vì sợ mà giam người không án những 18, 20 năm! Phải rồi, Staline từng giết cả đoàn quân nên chuyện giết hết sĩ quan Ngụy cho xong, kiểu “chết một con đỡ một lon gạo!”. CS Bắc Việt trongTết Mậu Thân ở Huế đã thảm sát ba ngàn người là một dấu ấn lịch sử thảm sát đặc biệt của CS là thảm sát chính dân mình . Không ít người CS cho giam giữ sĩ quan ngụy như thế là quá ư... nhân đạo ! Lịch sử phải cám ơn nền dân chủ Mỹ đã kềm chế khiến cho giới quân sự Mỹ không dùng bom nguyên tử để giành chiến thắng !
Ở lại Việt Nam, giống như tất cả người phía Bắc lẫn Nam ai cũng bị phân loại và phân biệt đối xử ít nhiều theo từng nhóm. Dù không đến độ ức hiếp nhưng tôi nhìn khá rõ việc bị tước hết quyền lợi trong chánh sách cào bằng. Không ai trong gia đình tôi phải đi học tập cải tạo nên tôi cũng ít mâu thuẩn nhưng không làm sao có thể khen điều dỡ, không làm sao nghe theo việc làm mà mình biết chắc chắn thất bại. Chánh quyền là chánh quyền, còn dân chúng là dân chúng.
Nếu đi sâu vào cuộc sống thật sự không phải không có người tìm được nơi quyền lực mới chốn dung thân hài lòng. Có những cuộc hôn nhân với quan niệm mới mẻ mà giới trình độ giáo dục sơ trung với những người mới có chức vụ cao. Trước đây thời Mỹ sang VN làm chuyên gia, có Bác sĩ Mỹ cưới một y công (hộ lý) ít học nhưng trẻ xinh xắn làm vợ đàng hoàng. Bác sĩ Mỹ, nhưng người Mỹ tạp chủng, Bác sĩ này không cao lớn, không xứng với vóc dáng gái Châu Âu nên chọn vợ Việt là có lý do thích đáng! Mọi người chúc mừng vì cô bé may mắn đổi đời như trúng số ! Nếu không có cuộc hôn nhân dị tộc chênh lệch trình độ này, cô bé chỉ là cô công nhân vệ sinh trong bệnh viện, nghèo khó chật vật suốt đời! Phụ nữ VN không có nhiều dịp tiếp cận người Mỹ và chuyện “me Tây” còn bị dư luận xã hội cho là xấu đã là nếp gắp của nhãn quan. Hai chục năm sau gặp lại không còn dấu vết gì quá khứ, cô đã là một mệnh phụ hạnh phúc ở Mỹ với hai đứa con lai Mỹ Việt thật xinh xắn.
Giới làm chánh trị như Uỷ Ban bị quản lý chặt chẻ, nhưng các ngành công nhân, giáo viên, y tá cán sự miền Nam, gia đình nghèo, vui vẻ khi lấy chồng Bác sĩ, Nha sĩ cách mạng, giám đốc phó giám đốc các công ty đang nắm quyền tiếp quản. Không thể nói là không có sự hài lòng phấn chấn trong giới sơ trung. Các người có thân nhân cách mạng được chọn lựa vào các chức vụ thay thế cũng khá yên thân, yên tâm.
Về an ninh nhóm thanh niên không liên quan gì với ngụy quân ngụy quyền được trao cho nhiệm vụ an ninh. Nhóm này ít học lại đa số rơi vào thành phần xấu của xã hội củ, hình thành nhóm được gọi là “cách mạng 30 ” làm chỉ điểm làm đặc tình, lợi dụng trả ân oán cá nhân, góp phần cho thảm kịch của chánh sách tiếp quản !
Giống như miền Bắc trong CCRĐ, CS miền Nam có được một xã hội cấp thấp ủng hộ.
Vấn đề khó thấy là những người này không tự sống được. Không thể nhà máy mà chỉ có công nhân hò hét lao xao, không có kỹ sư tổ chức lao động. Con chó chạy ngang bảo con mèo cũng khen đúng, đã xảy ra khá phổ biến giữa các đảng viên cá nhân ích kỷ, tranh lấy sự hài lòng đề bạt. Mất đoàn kết vì cương trực kháng cự bất công sai trái đấu tranh nội bộ đảng cũng có xảy ra! Tướng Trần Văn Trà , Ông Tạ Bá Tòng và nhóm cựu kháng chiến , Ông Trần Độ...
Người có lương tâm phải tránh con đường cơ hội kiểu đời đục khuấy thêm bùn, đời say ta cùng uống cho thêm phần ngất ngưởng! Trí thức tất phải mang suy xét kiểu Ông thuyền chài khuyên Khuất Nguyên tùy cơ ứng biến. Không cần vật vã, thất chí hay điên loạn khi sa chân rơi vào quyền lực đen mà khi chưa thể làm xoay chìu vận mệnh thì:
Sông Tương nước chảy trong veo,
Trong, thời ta giặt cái lèo mũ ta ,
Sông Tương nước đục chảy ra ,
Thì ta xuống đấy, để mà rửa chân !
Dù đảng ra sức hò hét, hai lãnh vực Dân-Đảng cứ từ từ phân ly mạnh mẽ. Như hai đường ray không có điểm gặp nhau. Tôi sống trong kẻ hở đó, vận dụng nhận thức “khôn chết, dại chết, biết mới sống“. Sống sao để không cần dựa lưng vào quyền lực chánh quyền, mà vẫn có thể lần lựa tạm yên ổn sinh sống.
Khi không có lựa chọn nào khác thì cứ tận nhân lực làm thật tốt chuyện gì thấy đúng và điều khiển công việc được. Một nhà tư tưởng nói: “Con người chỉ có quyền lực thật sự trên tài năng và đức độ của chính mình.” Sẽ không chủ động và ít thành công nếu nhờ vào sức người, trông chờ sự khen chê yêu ghét của người khác.
Người dân Cần Thơ thể hiện trong việc miền Nam đang đón nhận những con người CSVN này là ai, hung ác, bạo tàn hay cứu nước thương dân như tự xưng ! Phải cố công xây dựng nếu có tiến bộ thay đổi thì tốt, còn nếu không thì ngày nào đó khi dứt khoát buông bỏ, không có gì hối tiếc. An tâm không sai lầm bởi đã hiểu tường tận vật mình vứt bỏ ! Trí thức không làm chuyện không hiệu quả và không thể mang tư duy sát nhân hay bất công để tranh sống như những gì người lính CSVN mông muội coi là lẽ tự nhiên.
Sẽ không để có chuyện sống không đúng đạo lý làm người hay vô tình đánh rơi điều quý giá !
Thật khó khăn mang một lương tâm chân chánh và cầu toàn vào môi trường chánh trị . Nhưng tôi cho rằng từng người VN phải đóng góp vào xã hội một bước tiến thì xã hội mới tiến được. Đây là xu thế chánh trị xã hội rất mới mẻ, là điểm sáng ghép vào chủ nghĩa tư bản để thành tư bản hiện đại. Hàn quốc vận động người kinh doanh phải có trách nhiệm xã hội và lương tâm nghề nghiệp. Không phải chỉ có Bác sĩ Dược sĩ là người chạm tay vào sinh mệnh con người mới phải có lời thề. Doanh nhân trẻ Hàn quốc lấy mục đích là chỉ sản xuất sản phẩm chất lượng tin cậy, không hàng gian hàng giả như ...Trung Quốc!
Việc khẳng định ra xấu-tốt, hay-dở, đúng-sai không hề dễ dàng, trắng đen rành mạch như ta từng nghĩ. Rồi dứt tình cũng không phải dễ. Quá nhiều lúc chẳng đành lòng, thương hại nhau như một con người chẳng may không thể tự biết mình vong thân vì nhiều ngộ nhận sai lầm, thương hại những mảnh đời cũng khốn khó rách nát, rồi lại giận cho việc rơi tiếp vào sai lầm và ích kỷ. Một quá khứ quá khổ nghèo hình thành tâm lý khư khư giữ lấy miếng bánh nhỏ nhoi có được, như giữ chặt một báu vật và không biết làm gì khác hơn cho mình, và làm gì cho khác cho ai dù mang danh phận và chất chồng nhiệm vụ ! Giống như nhà có đứa con hư, cứ nay lần mai lựa, chờ mong tự biết quay về. Có muốn làm gì thì trước tiên là lo cưới vợ để thêm người êm ái giữ bước chân lầm lạc !
Quá trình suy nghĩ của tôi như là dòng chảy tự nhiên, nhưng nếu đọc Khổng Tử sẽ lý giải được quá trình sống đó một cách khá phù hợp. Nếu diễn đạt theo cách nhìn hiện đại đó là các thông số định thời còn rất phù hợp trong hành trình tiếp cận chân lý và sự thật trong cuộc sống đương đại: Chỉ duy có ý tưởng thấu mệnh trời tôi cho là phải thay bằng thấu hiểu âm mưu quốc tế và sự cạnh tranh quyền lực, tiền bạc ích kỷ giữa con người. Ngoài ra là những định thời khá chính xác: “Mười lăm tuổi, ta lập chí học hành. Ba mươi tuổi ta lập thân. Bốn mươi tuổi ta giải thóat được mọi ngờ vực. Năm mươi tuổi ta hiểu thấu mệnh trời. Sáu mươi tuổi ta biện giải được chân ngụy. Bảy mươi tuổi ta sở đắc được ý nguyện.”
Làm chánh trị nếu quyết định theo đạo lý không nhẫn tâm thì khó thắng cho nên không thể lấy thắng thua để luận anh hùng gian hùng ! Nếu người CSVN quyết thắng thì tôi e lòng khoan dung kiểu gì dành cho nhau cũng không đúng chổ, trung thực không đúng lúc và chắc chắn sẽ tự gánh hoạ vào thân. Giáo lý nhà Phật là Đại hùng-Đại lực-Đại từ bi chứ không chỉ đại từ bi. Nhưng mỗi con người có quyền có một chốn dung thân an lành nếu không gây hại cho người khác.
Tôi còn không mất hết lòng tin ở hai điều, một đó cũng là con người đang tiếp cận cuộc sống mới và khi không mù thì phải thấy, thứ hai là người VN và may mắn nhất là người Miền Nam còn giữ nguyên truyền thống “một giọt máu đào hơn ao nước lã”.
Đọc lịch sử bi thảm CCRĐ hay việc tranh quyền giữa người CS trong đảng, và biết giới cầm quyền từng không chùng tay triệt hạ người muốn thay đổi, làm sao cho khỏi thấy thất vọng? Nhưng thời gian cũng đã phô bày chân giả, chắc chắn ngày càng nhiều người rời bỏ ngộ nhận. Số cơ hội trong đảng đang chiếm đa số, nên không dễ thiết lập lại kỷ cương .
VN đã phải 100 năm mới cởi được ách nô lệ của Pháp. Bao nhiêu trăm năm VN không cởi được ách phong kiến, rồi bao nhiêu năm nữa để cởi bỏ ách CS? Sao đất nước VN cứ rơi mãi vào điều tai họa? Chắc chắn do lãnh đạo CSVN không có tầm vóc, mang tri thức đầy dẫy ngộ nhận và bám giữ đặc quyền. Nguy hiểm chính là thành phần cơ hợi chánh trị hiện nay chiếm đa số trong đảng cầm quyền...
Từ 1989, tôi có những khoảng thời gian hiếm hoi thụ hưởng hòa bình. Đó là những chuyến du lịch dọc dài đất nước, ra Hà Nội đến biên giới VN-Trung Quốc, cuộc sống tôi có phần phong phú. Các chuyến tham dự hội thảo, những lúc cùng bạn bè quốc tế thảo luận, tìm kiếm trong dị biệt một số chân lý vượt lên trên các bất đồng để cải sửa mối quan hệ con người-con người, đã giúp tôi tiếp cận nhiều nẻo tư duy cao xa hơn và đầy cảm hứng. Nếu ai cũng được như tôi thì sẽ không có nhiều chuyện để nói nhưng chiến tranh khiến quá nhiều số phận bị cơn lốc dử dằn này thổi đi tan tác quay cuồng.
Nếu phải có kết luận ngắn thì có thể tóm một câu thế này: người CSVN đã vừa dở vừa sai. Nếu thật sự muốn hoà giải phải trả lại công bằng cho người bị thiệt thòi. Thứ hai những người từng sống ở miền Nam hay nay sống ở các nước dân chủ tự do không bao giờ có thể cho là CSVN là chế độ đúng, tiến bộ. Cần có thay đổi từ căn bản mới lấy được lòng tin.Nếu cứ lãnh đạo tầm cỡ cô du kích, phán xét như trẻ con nói lẫy: “Ai biểu tự bỏ đi làm chi, chết ráng chịu !”, e chẳng ai chịu mở lòng! Không một ai thấy nổi trách nhiệm, không biết gì về tổ chức chánh trị xã hội. Không thể nào thành công với những người làm chánh trị thời quân quản, với khẩu súng và chiếc còng. Hiện nay với những con người là quân nhân và những người là bản sao vô tâm thức, là người máy được lập trình chỉ mang sức hủy diệt và phủ sóng điều khiển từ xa, phát biểu như chiếc radio phát thanh, thì cũng khó mong có thể tranh luận thay đổi gì !
Du kích Cần Thơ vẫn đầy vẻ tự hào dù không đánh mà thắng, không biết gì các dàn xếp quốc tế, bỗng dưng làm người quyền tước như phép mầu chưa từng dám mơ, nên ngưỡng mộ Hà Nội hết lòng. Ngoài Hà Nội hướng dẫn gì là lo “quán triệt” làm theo. Từ quán triệt có lẽ là từ “hàn lâm” được các cô các bà du kích nói nhiều nhất ! Từ những quyền lực trên trời rơi xuống đã nuôi lớn trong trí người đảng viên CSVN óc đồng bóng vĩ cuồng như hình ảnh ông Nguyễn Tất Thành và con đường làm lãnh tụ theo cách mượn tên, tung tin đồn quý tướng mắt hai tròng, nhờ xảo thuật phim ảnh... để thu hút lòng tin của người dân dốt nát thời 1945 bị Pháp dìm trong mông muội trì độn.
Trong rừng sâu có những người làm nghề pháp sư, tung tin ma quái gây chết chóc bệnh tật, làm mọi cách ma mị để được tin là thần linh giao phó nhiệm vụ chăn dắt ban phát tai họa hay an lành... Nông thôn VN cũng không thiếu người có chút thông minh quyền biến, giàu óc tưởng tượng bị ước mơ quyền lực thôi thúc, biến mình thành đồng bóng dần dà mang óc vĩ cuồng tin mình là thiên sứ của thần linh ...Trong khói nhang ma mị ông đồng, bà bóng, xác cô, xác cậu, gieo lòng tin huyễn hoặc là được đấng siêu phàm giao quyền điều khiển con người, có quyền năng cải sửa mệnh trời, ban bố sức khỏe, may mắn ...
Sống trong nước tôi thấu hiểu định kiến, tầm hiểu biết hạn chế đến ngạc nhiên của người CSVN. Có thân nhân khắp cùng thế giới, kể cả em rể cháu rể người nước ngoài tôi thấu hiểu phần nào định kiến và tri thức xã hội rất khác của Việt Kiều.
Trong 30 năm suy tư từ thực tế và truy tìm tư liệu lịch sử, tự kiến tạo cho mình một con đường nhận thức để đến với sự thật. Sự thật không tự hiển lộ. Các ngộ nhận đều do tiếp thu các tuyên truyền xã hội một cách quá đơn giản trong khi phần ngầm của chánh trị vô cùng lớn và quá phức tạp với nghĩ suy đơn giản của một du kích hay bộ đội. Dù sự thu hút của chân lý mạnh mẽ nhưng đừng ngạc nhiên vì sự thật, điều tốt, không phải đương nhiên được hoan nghênh !
Cách mạng là một danh từ đẫm máu, một sự kiện đột ngột bùng nổ gây thương vong như một quả tạc đạn. Cách mạng dù tốt cũng khó thích ứng. Nguy hiểm là giống như chiến tranh người đưa ra cuộc cách mạng xã hội không điều khiển được. Cách mạng rất giống một cuộc biểu tình bị lợi dụng, kích động phá hoại. Một khi bản năng bầy đàn chổi dậy thì khó thể ngăn cản. Cho nên sau này người ta phải cho từ cách mạng một ý nghĩa khác cách mạng hoa hồng, cách mạng nhung không bạo lực khác với cách mạng của CS ! Cách mạng luôn là ý tưởng thu hút giống như ánh đèn thu hút những con thiêu thân, liều chết để đến với vinh quang. Lenin cho Tôn giáo là ma túy để thay vào đó loại ma túy khác mang tính hủy diệt, nguy hiểm hơn ngàn lần là “cách mạng bạo lực” !
Dân tộc thiêu thân VN miền Bắc dấn thân làm cách mạng bạo lực, thực sự chỉ là cuộc nội chiến. Băng mình, lao vào rừng núi, tự kiếm tìm cái chết đã đành, còn khiến một miền Nam đang trên đà xây dựng, làm những bước đột phá nội tại là cởi ách đô hộ Pháp rất khó khăn đã bị nhiều thế lực ngăn cản dẫn đến thất bại. Áp lực chánh trị ác đè nặng, gần nhất là Trung Quốc và Pháp, tầm vóc nhỏ bé của chính con người VN đã tạo chết chóc. Người VN đã đánh rơi biết bao điều quý giá, biết bao nhiêu nhân tài đất nước bị sát hại, bỏ qua quá nhiều cơ hội chọn lựa tốt hơn.
Khi sự thật lịch sử bộc lộ mới thấy ra, chánh trường không đạo lý giống thương trường như đúc. Chánh trường độc tài giống kinh tế bao cấp là không có gì khác để chọn lựa. Tuy vậy, con người ai cũng có điểm sáng lương tri trí tuệ nên phản tỉnh tự vấn lương tâm, không thể không có! Chính vì nỗi sợ này mà các đoàn quân miền Bắc đều có chánh trị viên chăn dắt, ngăn chặn bóp chết mọi suy xét khác từ khi mới manh nha như trứng nước.
Miền Bắc là một quân trường kỷ luật sắt như thế. Dân được xem như những người phải thực hiện sứ mệnh được giao để có miếng ăn do nhà nước nắm giữ và ban phát. Ai nấy xếp hàng im ắng chờ lượt mình...Người bộ đội CSVN đi như con ngựa bị che hai mắt, cúi gằm vì chỉ có thể thấy rõ đường đi dưới chân, được dẫn đường theo tiếng quát và chiếc roi của người xà ích CS! Trên đầu là mặt trời, mặt trăng Liên Xô Trung Quốc, được ca ngợi hùng cường thắng lợi mạnh nhất thế giới, để anh bộ đội Cụ Hồ ngắm nhìn nuôi lớn ão vọng. Ngôi sao Nguyễn tất Thành được ca ngợi sáng suốt..cứ bước theo, để rồi thảng thốt như Thùy Trâm:
Bây giờ trời nước mênh mông,
Bác ơi có thấu tấm lòng trẻ thơ !
Nếu không suy nghiệm thì ít ai hiểu nổi lời phê phán: “Dân Nga là con tin của Tổng Thống Putin !”, như lời phê phán miền Bắc là nhà tù lớn dân là tù nhân của đảng CSVN. Giống tâm lý người tù, phải chấp nhận, không chống lại nổi “sắt cứng, tường dày”, người tù sẽ quay ra chen nhau hưởng một chút nắng lọt-gió lùa. Khác đôi mắt người tù, còn thấy rõ sắt cứng, tường cao để tìm kế thoát thân. Tuyên truyền ngăn cản sự thật, lũng đoạn tư duy, bao vây nhận thức là những bức tường tư duy khó nhận biết hơn...
Không nói đến các tác phẩm tô hồng chiến tranh vệ quốc, ngay khi đọc Bảo Ninh qua tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh độc giả nhìn ra vũng máu, đầm lầy kinh khiếp của chiến trường, hạ con người xuống hàng súc vật tranh sống, nhưng quả thật không tìm ra dấu vết sự trỗi dậy kiếm tìm chân lý và kháng cự sai lầm, chắc chắn là có và cũng chắc chắn là chưa thể dám nói ra... vậy mà đã bị nhanh tay bóp chết.
Không khác thiên đàng hứa hẹn cho người đánh bom liều chết Hồi giáo là bao, thanh niên miền Bắc được du vào chiến dịch quảng bá mời gọi của vinh quang hứa hẹn khi trở về, sau chiến tranh, cùng với trừng phạt sỉ nhục nặng nề cho cả dòng họ nếu làm khác. Nhưng mấy ai đi mà có ngày về hay về mà toàn vẹn ? Viễn ảnh chiến thắng, làm người hùng trong hội Hoa đăng được ngợi ca, không có con đường nào khác.Thế là thanh niên bị du dần đến thế tự nguyện bắt buộc. Khi tự chọn lựa số phận, tự nguyện không xin lương thực, để rồi khi đối mặt với chiến trường khắc nghiệt, khi đói cơm khát tình không trách được ai ! Số phận Thùy Trâm khá điển hình cho bao nhiêu thanh niên miền Bắc đồng cảnh ngộ !
Không một thanh niên nào miền Bắc đọc được lời khuyên sau đây của nhà bác học Albert Einstein: “Đi quân dịch là nộp mình cho cho bộ máy tàn sát mà đằng sau nó là ba thế lực hùng mạnh: sự ngu xuẩn, sự khiếp sợ và sự hám lợi.”
Lãnh đạo miền Bắc nướng quân lùa dân vào chổ chết, chắc cũng không từng chiêm nghiệm câu nói này của Albert Einstein : ”Kẻ nào thấy cuộc sống của mình và của đồng loại là vô nghĩa, kẻ đó không những chỉ bất hạnh mà còn hầu như không thể sống được.”
Không ai ở miền Bắc dám nói, thảo luận suy nghĩ mảy may gì về phần ngầm của chiến tranh. Chính là ngành kinh doanh vũ khí và chạy đua vũ trang nuôi dưỡng chủ nghĩa quân sự . Đó mới là mối đe dọa hoà bình thật sự . Albert Einstein chống chủ nghĩa quân sự và không tán thành kế hoạch làm bom H mà đề xuất kế hoạch Hoà bình vĩnh cửu ...
Đến 2006 thế giới mới thống nhất mô hình và kế sách để có hoà bình vĩnh cửu. Trong lời tuyên dương của Uỷ ban Nobel Hòa bình 2006 có đoạn viết: “Hòa bình vĩnh cửu không thể có được trừ khi những nhóm dân số lớn tìm được cách thoát ra khỏi tình trạng nghèo đói. Hình thức tiểu tín dụng là một phương cách như vậy. Sự phát triển từ bên dưới cũng phục vụ cho sự tiến bộ về dân chủ và nhân quyền... Yunus và Ngân hàng Grameem đã chứng minh rằng ngay cả những người nghèo khổ nhất trong những người nghèo khổ cũng có thể tự tìm cách cải thiện cuộc đời của họ.”
Thật sự với nhà khoa học xã hội, dân số và sinh đẻ kế hoạch phải là kế sách hàng đầu nhưng thường vướng mắc với nhà thờ, khó được công khai ! Người Mỹ có cách làm tránh va chạm trong chương trình cưởng bách giáo dục , chăm sóc u tế bắt buộc . Chương trình “Không có trẻ em nào bị tụt hậu “ ( No child left behind ) buộc cha mẹ và nhà trường mỗi con người sinh ra đời đều được chăm sóc thật hoàn thiện . Cha mẹ không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị tù bị tước quyền nuôi con ...
Dân Sàigòn từng nhận định người VN ta có chung một cuộc chiến cần chấm dứt chứ không cần thắng thua, bằng thương lượng chứ không phải bằng chiến tranh. Nếu thật sự Nam Bắc đều yêu nước thì không thể có chuyện không thương lượng được.
Dân chúng miền Nam không phải là Mỹ nên đã không tán thành chủ nghĩa quân sự, theo chứng lý lịch sử tóm tắt qua phát biểu của Tổng thống Bush nói VNCH không chịu chiến đấu cho tự do nên không nay có tự do ! Đó là khoảng cách của Nam VN và Mỹ. Nhiều người Việt tự ái nhưng là người VN ta phải mừng mới phải. Đó là tâm thức dân tộc VN cao đã giúp miền Nam thoát ra khỏi mời gọi của vinh quang chiến thắng khi điều đó phải xây trên xác chết trên máu xương người Việt cùng máu đỏ da vàng !
Không có vinh quang nào cho người Việt khi gia tài của mẹ là “một rừng xương khô, một núi đầy mồ !”. Khoãng 10, 15 năm sau người dân Việt hai miền đã từ từ nhận ra thân phận nạn nhân của các thế lực Quốc tế và CS sai lầm! Đã hiểu hai miền VN có một quá khứ để quên, nên cùng nhìn nhận nhau trong tình thân thiện thậm chí đã gắn bó qua hôn nhân. Nhưng đảng và chánh quyền CSVN thì sa vào sai lầm tiếp là tham nhũng kết bè trong đảng, không muốn thay đổi nhất là về dân chủ nhân quyền. Tuyên bố gần đây nhất mục tiêu chỉ là phấn đấu ngoại giao tốt với nước ngoài chứ không có tự do nhân quyền với lối ngụy biện từng giam giữ người không án là ....sợ bất ổn !
Người Miền Nam có đề phòng, không chấp nhận CS, nhưng không từng nghĩ quá xấu, quá dứt tình về chánh quyền miền Bắc. Sau 1975 khi biết có lệnh dội bom tan nát Sàigòn, mới thấy bộ máy quân phiệt Hà Nội điên cuồng say máu thế nào! Từ sự thể này thật sự không khỏi nhiều lần nghĩ đến một giả dụ, nếu Mỹ không can thiệp mang ra ngoài nước 130.000 người, thì CSVN có sát hại hết các sĩ quan VNCH cao cấp không, có tắm máu không ? Bộ máy quân sự Mỹ tin là có, vợ con sĩ quan miền Trung tin là có, bằng chứng dựa vào các câu chuyện thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế ít nhất là 3.000 người !
Người đảng viên CSVN dù hào hứng với chiến thắng cũng không hạnh phúc gì, chính họ cũng là kẻ vong thân, gánh chịu nhiều mất mát. Ngày hòa bình nôn nóng, cồn cả đi tìm mộ người thân. Họ sống không thôi sợ hải, cái sợ hải của kẻ đi giết người sợ bị giết...
Nhiều người muốn VN không nên có ông Nguyễn tất Thành dù là làm một con dân, nhưng biết làm sao khi đã có! Khi không có Nguyễn Tất Thành thì còn Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu...nối dài bàn tay nhuộm máu của Staline ! hại thay còn có những Tố Hữu và thư lại tôn sùng Stalin hơn cả cha mẹ và mang cả Tây Tàu lên bàn thờ tổ quốc !
Khoảng năm 1988 lúc tôi còn chưa thể biết nhiều về lịch sử vì bận rộn và chưa có Internet để có một thế giới liên thông, truy cập thông tin thuận lợi, tôi có dịp trao đổi với nhiều bạn bè quốc tế và tôi chợt chú ý một câu nói . Có lẽ cuối cùng tôi phải thở dài thú nhận, là câu nói đó, lời kết luận ngắn của một giáo sư người Mỹ nói với tôi, chính là điều đúng nhất và đáng tiếc nhất: “Phải chi Ông Hồ Chí Minh đừng là Cộng Sản !”.
Cụ Hồ Học Lãm tức Hồ Chí Minh chưa từng là Cộng Sản, uy danh cụ Lãm tổ chức của cụ khiến ông Nguyễn Tất Thành ngưỡng mộ. Sau khi Cụ Hồ Học Lãm mất, tên HCM bị chiếm dụng. Cụ Hồ Học Lãm không trao gửi ủy thác cho Nguyễn Tất Thành nên lịch sử công bằng, phải trả tên HCM cho Cụ Lãm. Ông Nguyễn Tất Thành từng trả tên Nguyễn Ái Quốc nên bây giờ cuối cùng, cái gì của Jesus phải trả về cho Jesus, cái gì của Cesar phải trả về cho Cesar là chuyện cần được coi bình thường.
Trong tay ông Nguyễn Tất Thành tên Hồ Chí Minh trở thành lừng danh cộng sản với đặc thù “Bạo lực cách mạng“ qua Cải Cách Ruộng Đất và Nhân Văn Giai Phẩm kinh hoàng. Ông Nguyễn Tất Thành đi ngược lại tư duy nhân bản thời lúc đó là “ chuyển biến hòa bình“( peace evolution) ! Ông Nguyễn Tất Thành áp dụng “đấu tranh giai cấp”, tiến hành phân loại dân chúng và gây ra tình trạng ghen ghét, chèn ép, khinh miệt, đội đạp nhau thay vì phấn đấu học hành để có đẳng cấp qua học vấn và đủ khả năng giải quyết công việc xã hội.
Thật đáng ngưỡng mộ khi cách đây hơn 2.500 năm Đức Phật đã có tư duy nhân bản: "Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và dòng nước mắt cùng mặn" và nỗ lực xóa tan sự phân biệt giai cấp. Nước Mỹ xoá sổ giai cấp bằng luật pháp ! Không ai mới sinh ra đời đã bị uy hiếp lưu đày mãn kiếp một cách bất công vô lý chỉ vì quá khứ của cha mẹ hay giai cấp xuất thân hay màu da vàng trắng đỏ ...
Làm dân có được một chánh quyền tiến bộ quả là phúc phận . Phải đấu tranh để sống thường là hoạ diệt thân nhản tiền, không ai mong. Người Việt với nhau mà giết nhau như thời 1945-1954 là nhẫn tâm thất đức ! Phải làm đúng đạo làm người, đúng danh phận làm dân Việt, đúng mục đích có được hoà bình an lạc cho mọi người .
Khi đất nước rơi vào cơn suy thoái đạo đức nhân phẩm không thể cứ an nhiên làm thư lại hoạn quan cúi đầu nghe lệnh. Nhưng không cần làm một Khuất Nguyên thất chí; làm một nhân sĩ đối lập, hay làm kẻ dấn thân tử đạo như Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá mang sứ mệnh chịu chết để cứu chuộc tội lỗi cho con người ! Không, không cần có thêm người chịu khó khăn chết chóc đó bởi dân VN đã có 20.000 người tù Côn Đảo yêu nước, CS cũng như không CS, còn hơn cả đóng đinh trên thập tự giá để cởi ách nô lệ Pháp !
Phải làm cho chánh quyền hiểu rằng, chính chánh quyền có trách nhiệm nuôi lớn nền dân chủ tự do. Tiếng nói của dân cất lên kêu gọi nền chánh trị dân chủ không phải là đối lập, mà là tín hiệu chứng tỏ người dân muốn ra tay đẩy chiếc xe bị xẹp bánh của VN đi tới, tiến lên. Đó là quyền và nghĩa vụ công dân hiểu biết phải lên tiếng.
Người CSVN không làm được, không muốn làm, quốc hội VN phải buộc để cho nhóm khác làm và lịch sử sẽ ghi dấu CSVN như là thế lực sai lầm cản trở như phong kiến từng bỏ qua các đề nghị canh tân đất nước!
Trần Thị Hồng Sương
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire