Cướp, cướp mãi, bàn tay không ngừng nghỉ
(LÊN MẠNG Thứ tư 11, Tháng Tư 2007)
Trần Khải Thanh Thuỷ
8 giờ sáng ngày 29-3-2007, gần 200 tên cướp trang bị sắc phục công an (không đeo biển hiệu) cùng ba chiếc ô tô của bộ và sở công an thành phố, công an phường Thuỵ Khuê, cùng lực lượng dân phòng, bảo vệ, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam tràn vào vườn hoa Mai Xuân Thưởng cướp bóc đồ đạc, tài sản của bà con vứt lên xe tải chở đi.
50 người gồm đủ các tỉnh Sơn La, Đắc lắc, Quảng Ninh, Thái Bình, Hoà Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội...người bị cướp đất, cướp nhà phải ở lại vườn hoa theo đuổi kiện tụng dài ngày, từ năm này sang năm khác, người đến từ tinh mơ mờ đất để nộp đơn từ... Tất cả như cá nằm trong lưới, đều bị công an "cất vó".
50 người trong tay không một thứ vũ khí, phải đối chọi với lực lượng đông đảo hùng mạnh của chính phủ, chạy như vịt, kêu khóc như ri, người cầm xoong, người ôm chăn chiếu, người xách túi chạy tán loạn...Song, không ai thoát nổi sự cướp bóc, săn đuổi của lũ cướp tinh nhuệ, hiện đại nên chẳng mấy chốc toàn bộ tài sản bao gồm chăn chiếu, quần áo, gạo củi, màn, bạt bị lấy đi, chất đầy xe tải huyn đai mang biển hiệu: 29X0786.
"Cất vó" một cách quá dễ dàng, không gặp phải bất kỳ sự chống đối nào, lực lượng công an bảo nhau:
- Tưởng nhiều nhặn và khó bảo, kiên quyết chống đối đến cùng, nên mới huy động một lượng lớn người và xe đến để hạ gục, tấn công dứt điểm, ai ngờ có vài chục mạng người thế này, thật lãng phí thời gian và tiền bạc, nhân lực quá.
Sau hai chuyến chạy đi chạy lại, từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng đến bãi rác Phúc Xá (gần khu vực Cầu Long Biên) chiếc xe tải loại lớn (29X0786) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vơ đi hết thảy đồ đạc tài sản chắt chiu dành giụm được của dân oan, người mất gạo, người mất xong nồi, quần áo... Thậm chí đống đồ đạc bà con kịp gửi vào quán cháo trai gần đó, tưởng được yên ổn, ai ngờ cũng bị lũ "mũi thính, tai dài" óc lợn, tim chó của đảng sục sạo vào trong quán vơ đi hết. Cả vật dụng, chăn màn được bà con bọc lót cho nhau kín đáo vứt qua bờ tường của khu nhà bỏ không (đang chờ đền bù) cũng bị ba tên công an vắt chân nhảy qua bờ tường dọn hết lên xe. Bao nhiêu bó lớn, bó nhỏ củi khô để bà con dùng làm chất đốt đun dần cũng bị ôm đi nhét chật 2 chuyến. Riêng chiếc xe tải loại nhỏ bịt bùng, biển hiệu 31A3741 chuyên dùng vào việc bắt những người chống đối lại lực lương công an đang thi hành công vụ lại phải về không, vì lực lượng quá đông, lại quá bất ngờ trước sự cướp đoạt trắng trợn của lũ công an Việt Nam, bà con ríu cả lại với nhau, hai đầu gối reo hát trên nền gạch, nền nhựa đường, miệng méo xẹo, mắt lưng tròng, nén chặt nỗi đau, nỗi xót xa, uất hận trong lòng, nhìn bọn cướp đùn đẩy, hò reo, phân phát cho nhau lôi đi sạch sẽ.
11 giờ trưa, cả vườn hoa, quán cháo cùng khu nhà bỏ hoang phía sau đã không còn bóng dáng bất kỳ đồ đạc tài sản nào, tất cả đã trở thành "món hời", dịp may cho đám người nhặt rác ở bãi rác thành phố.
Nhà sư Thích Đàm Niêm - bị mất chùa, mất đất từ nhiều năm nay, như thường lệ tìm đến với bà con để trò chuyện, xem xét, theo dõi các vụ việc, đơn từ kéo dài qua nhiều cửa, nhiều người- nhiều cấp, nhiều, nơi của mình- cũng như của bà con dân oan 64 tỉnh thành cả nước nói chung, vừa kịp đến nơi thì chiếc xe chở "rác" đã chất đầy mọi thứ, trong đó có cả xoong nồi gạo, nước. Nghĩ đến bà con không có gì để nấu nướng trưa nay, chiều nay cũng như bao nhiêu ngày khiếu kiện sau đó, Nhà sư Thích Đàm Niêm liền bám xe máy đuổi theo, sục vào tận bãi rác Phúc Xá để nhặt lại một số thứ, trong đó có chiếc nồi của mình, khiến tất cả những người có mặt trong bãi rác đang hăm hở tìm kiếm, bới, móc phải ngơ ngẩn kêu lên:
- A Di Đà Phật, nhà chùa cũng phải bới rác như lũ chúng sinh xấu số chúng tôi sao? Nếu không sư bà vào đây làm gì?
Đang bức xúc nhà sư giải thích:
- Mả bố chúng nó chứ, chúng vơ vét hết của nả của bà con ném ra đây nên tôi phải đuổi theo nhặt về, chứ rác nào? Chỉ có bọn người rác, rác người mới làm những việc tồi tệ, khốn nạn đến mức này thôi.
Phân trần, giảng giải mãi, những người bới rác tội nghiệp cũng thương tình trả lại cho nhà sư một số vật dụng họ vừa thu lượm được, như một chiến lợi phẩm của đảng. Khi 3 chiếc xe ô tô gồm cả xe cảnh sát (biển số 31A4092) cùng 2 xe tải huyn đai chở đồ đạc của bà con và chở lũ cướp ngày của đảng cộng sản quay đầu đi, cũng là lúc bà con oà lên tiếng khóc, tiếng chửi. Ông Trần Vàng Sao - một dân oan người Tày, quê ở tận Sơn La, từng bị tù oan sai cả chục năm, đứng giữa vườn hoa, bên chân tượng anh Lý Tử Trọng, ầm ào chửi:
- Mẹ bố chúng nó chứ, đảng đ. gì mà cướp hết sạch đồ đạc của người dân đi kiện thế này? Có mấy cái nồi nấu ăn nhét tận gầm phản quán hàng chúng cũng moi móc lấy hết cả rồi, giờ lấy gì mà nấu đây?
Bên cạnh ông, đám đàn bà, con gái kêu ré lên:
- Giời ơi là giời, tôi mất hết chăn màn, quần áo, gạo nước rồi, giờ biết sống như thế nào đây? Bây giờ hết rét rồi còn có thể chịu được nhưng còn rét tháng ba, rét nàng Bân, bà già chết cóng nưã, chịu thế nào đây?
- Ối trời cao đất dày ơi, tôi làm gì nên tội mà để bị cướp bóc trắng trợn hết tất cả thế này? Trả nhà trả đất cho tôi về quê, để tôi sống nốt quãng đời còn lại... Ối ông đảng và nhà nước ơi, ông có giỏi thì đào hố chôn dân oan chúng tôi giữa vườn hoa Mai Xuân Thưởng dưới chân anh Lý Tử Trọng đây này, việc gì phải giở trò cướp bóc hết lần này lần khác như thế? - Ối trời cao đất dày ơi!
Chứng kiến cảnh bà con so rụi bên nhau, nước mắt lưng tròng, nhiều khách hàng đang ăn cháo phải buông lời nhận xét:
- Không phải công an (tức c.a) đâu mà là cp - viết tắt của chính phủ cũng là viết tắt của từ cướp đấy. Nói chính xác hơn là bọn cướp chuyên nghiệp của chính phủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bọn cướp sinh ra để đè đầu cưỡi cổ người dân, để thực hiện những hành động cướp bóc trắng trợn đối với người dân lương thiện thấp cổ bé họng.
- Phải đấy, bao nhiêu năm nay tôi đã từng chứng kiến lũ công an này, cướp từ mớ rau, quả trứng, chai rươụ, bao thuốc hoặc đồ đạc, tài sản, nhà cửa, đất đai, phương tiện đi lại của những người dân lương thiện cướp đi. Hôm nay lại chứng kiến cảnh này, thật vĩ đại quá đi mất. Đúng như thơ "bác" tả, chỉ khác mỗi con số:
Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao
77 năm thành lập, biết bao nhiêu tình
Đảng ta là đạo đức, là văn minh
Là thống nhất độc lập, là hoà bình ấm no
Công ơn đảng thật là to
Bấy nhiêu năm tuổi đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng [*].
- Công an đồng nghĩa với kẻ cướp mà - một người phụ hoạ - Bọn cướp được nguỵ tạo bằng những nhân danh vô cùng cao đẹp mà đáng ngờ, đó là: "Thức cho dân ngủ, gác cho dân yên", thực chất là "hét cho dân sợ, cướp cho dân đau". Chả cứ ở đây đâu mà khắp nơi trên đất nước này, đâu đâu cũng có cướp. Đã cướp thuế má, mồ hôi, nước mắt của người dân thông qua đồng lương tháng rồi, còn tranh thủ cướp đú mọi nơi, mọi lúc, hễ cướp được là cướp. Một bà mẹ già có mảnh ruộng cằn trồng rau muống, đem chục mớ đi bán cũng bị cướp trắng trên tay vài nghìn bạc, coi là tiền chỗ ngồi. Chị nọ goá chồng phải nuôi bày con thơ dại, 4 giờ sáng đã lụi hụi dạy nổi lửa, đi chợ, nấu ăn để sáng ra bán hàng ăn cho khách qua đường cũng lũ bị cướp ăn chịn. Khi cướp đứng lên có người nhắc khẽ: "Thằng cha quên không trả tiền, chị vội vàng lừ mắt chống chế để cướp đi cho khuất mắt rồi mới kể với khách về nỗi niềm thảm cảnh của mình: Thà mất 10.000 đồng một bát cho cướp rồi tống tiễn lũ cướp đi, còn hơn ngày nào cũng mất cả khoản thu nhập 5, 7 chục nghìn của cả 4 mẹ con bác ạ.
- Thật là chó má - một cậu dáng chừng như sinh viên buông lời nhận xét rồi kể lại.
- Một lần em đi đúng đường, đúng hiệu lệnh, thế mà họ vẫn thổi còi phạt, trong khi em thanh minh thì họ cúi người xuống hàng nước bên đường nhặt lên chục chai bia, tút thuốc lá, rồi hất đầu về phía em nói với chủ quán:
- Không dài dòng lôi thôi nữa, nhớ trả tiền hộ nhé!
Trong khi em đờ người như Từ Hải chết đứng, thì họ đã con cón bỏ đi, còn chủ quán thẽ thọt bảo:
- Thế nào, nghe thấy gì không? Coi như cả chú và anh cùng gặp cướp, ta san bằng tỉ số nhé. Lẽ ra chục chai bia là 90.000, tút thuốc lá 120.000, tổng cộng 210.000 VND, nhưng anh biết sinh viên các chú làm gì có tiền, vì thế anh chỉ lấy giá gốc thôi. Chú trả cho anh 150.000 rồi biến...
Biết là chủ quán không hề lấy lãi so với giá thị trường, nhưng trong túi em lúc đó chỉ có đúng một tờ 50 nghìn, thế là bị thộp cổ áo, ăn đấm luôn. Thấy rõ công an đã biến thành kẻ cướp, không bao giờ bênh vực người lương thiện, nên dù biết mười mươi một tốp đang canh giữ chốt giao thông gần đó, em cũng mặc, chẳng dại dột kêu gào, kể lể, cho rách chuyện, đành cắm luôn xe đạp đang đi để lếch thếch chạy bộ về nhà cậu bạn vay tiền trả, lấy lại xe rồi biến cho nhanh...
Mặt trời đã lên cao bằng con sào, bóng nắng hắt xuống ghế đá, thềm gạch, lọc qua tán lá đan dày của vườn hoa thành muôn vàn vệt nham nhở, góc cạnh, lỗ chỗ. Quá ngọ từ lâu rồi nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện nổi lửa, cơm nước... Nhân có số tiền của ông bà Lưu Toàn Trung gửi từ Mỹ về (qua anh Nguyễn Hải ở San Jose), bà con mua tạm bánh mì, cơm nắm, muối vừng, bánh khoai trệu trạo nhai.
Chiều muộn, tất cả lại lũ lượt kéo nhau đi mua mì ăn liền rồi người đi nhặt củi, người mượn lại nồi của sư Niêm để nấu ăn, trước khi ban điều hành của hội kịp thời ứng cứu 9 giờ tối, bà con đang co cụm bên nhau thì xe ô tô lại chở các chiến sĩ công an của phường Thuỵ Khuê đến, tất cả không ai bảo ai cùng chạy túa về phía "bạn dân" reo hò:
- A công an đến rồi, cho chúng tôi lên xe với, chúng tôi bị cướp sạch mất sạch không có chỗ ăn chỗ ngủ đây. Nhà xí cũng cấm, vườn hoa cũng đuổi, đồ đạc cũng cướp, còn mỗi xác thân thôi, làm ơn chở chúng tôi về đồn ngủ qua đêm... có các anh thay nhau canh gác chúng tôi mới ngủ yên.
Hơn chục con người chẳng còn gì để mất bỗng biến thành sức mạnh quật cường, làm cả chục tên cướp công an sợ vãi linh hồn, ra sức xô đẩy bà con rồi nhanh chân chuồn mất.
Sau một ngày đói ăn, mệt mỏi, tưởng bọn cướp đã hết nghiêng ngó, bà con lục tục đi tìm chỗ ngủ. Chút ít đồ đạc giấu được trong ngăn trong của quán gồm giấy tờ, đơn từ, và hai chiếc bạt của hội trang bị để che mưa che nắng - được bà con gìn giữ hơn cả con ngươi của mắt mình- vừa kịp căng lên thì một chiếc ô tô của phường Thuỵ Khuê lao đến đỗ xịch trước cửa. Ngay lập tức, hai tấm bạt cùng toàn bộ đồ đạc từ chai lọ, xô thùng đựng nước đến quần áo cũ, xoong nồi vừa kịp xin được của bà con hảo tâm quanh khu vực, bị tháo dỡ, bốc hót đi. 4 tên, bà con biết tên, biết mặt là Minh, Ánh (công an thành phố) Tuân, Tùng (công an bộ) lên giọng đắc thắng:
- Thấy chưa, chúng tôi biết rõ các bà vẫn còn giấu đồ, vẫn còn ngoan cố mà, giờ thì biến khỏi vườn hoa đi nhé. ở đây không có chỗ cho các bà ngủ đâu.
Chừng như ái ngại cho đám bà con ốm o còi cọc, xanh lẹt vì đói, khổ, những tên còn lại ái ngại bảo:
- Thôi các bà chịu khó về nhà hoặc tìm nơi khác đi, còn mấy hôm nữa là họp quốc hội xong, chúng tôi phải làm sạch môi trường, cảnh quan... các bà cứ ở lì đây, giăng bày đồ đạc, phế liệu khắp vườn hoa, bố ai chịu được... khổ cả chúng tôi, khổ cả các bà...
Đáp lại bà con nhao nhao phản đối:
-Chúng tôi không đi đâu cả, chúng tôi bị đảng và chính phủ cướp mất đất, mất nhà cho nên mới phải khổ sở như thế này, chúng tôi có khùng, có điên đâu mà phải ngủ bờ, ngủ bụi giữa vườn hoa, nhà xí như thế này? Từ giờ nếu không để chúng tôi yên, chúng tôi sẽ kéo đến cổng nhà chủ tịch nước ngủ nhờ.
Giằng qua kéo lại, cuối cùng, coi như "nhiệm vụ đã hoàn thành. Khó khăn đã vượt qua, kẻ thù đã đánh thắng", đám công an đánh xe chở bạt phủ, chăn màn, thùng chứa nước ra về, lập tức bà con quyết định:
- Nó đã không cho mình ngủ, thì đêm nay mình cũng không cho bố con chúng nó ngủ, ở lại không xong, xin vào đồn cũng trốn, đã thế đến nhà chủ tịch nước hỏi tội cho vui. Cả chục người, từ Trần thị Tuyết (Hải Phòng), Đỗ thị Luyện (Bắc Giang), Đinh thị Hoà (Bắc Giang),Thân thị Giang (Bắc Giang), Đặng thị Nguyên (Miền Nam), Nguyễn thị Thanh Dung (Bắc Giang) v.v cùng kéo nhau đi, xăm xăm băng nẻo đường khuya đạp vào...
Như có mật báo từ trước, ngay sau cuộc giằng co tại vườn hoa, biết bà con sẽ kéo đến nhà chủ tịch Nguyễn Minh Triết để chất vấn, nằm bệt ăn vạ la liệt qua đêm, những tên cướp thời đại thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh liền gọi điện thoại đi các nơi. Ngay lập tức 50 công an và dân phòng, bảo vệ kéo đến trực cửa đón lõng. Cả đám bà con bị chúng xô đẩy, lôi kéo cả người và xe đạp về lại khu vực vườn hoa, không cho "gây rối."
Người ít, lại toàn đàn bà con gái trói gà không chặt, ăn đói, mặc rét, không sao chống cự nổi với lũ cướp được đảng trang bị đầy đủ dùi cui, súng ống, còng số 8, các bà, các chị lần lượt bị chúng áp tải, xốc nách ra khỏi cổng nhà quan đầu... nước, hết lần này rồi lần khác. Trời đột ngột đổ mưa, những làn mưa quất lên đầu, lên mặt, ướt đẫm, rát rạt, lũ cướp vẫn không rời nhiệm vụ, áp giải bằng được bà con về lại ven hồ... chủ quán cháo xót ruột bảo:
- Thôi ướt hết rồi, quần áo lại không có mà thay, chui vào đây mà ngủ cho lại sức, kẻo ốm hết cả lượt bây giờ, tiền đâu mà mua thuốc?
Ngán ngẩm nhìn trời, nhìn thân hình bị mưa xối của mình và bạn bè: gày mảnh, đét đẹt như lá héo... Từng người, từng người một lần lượt ứa nước mắt, khóc thương mình, thương đời, thương cho chế độ xã hội chủ nghĩa "tươi đẹp, giàu mạnh và nhân đạo gấp triệu lần tư bản"- mà thầm mong một cơn mưa số phận đến với mình để được quyền thay đời đổi kiếp... Làm người sao mà khó thế? Bị xua đuổi khỏi nơi cư trú, bị đàn áp hết lần này lần khác, sống không xong mà chết cũng không yên. Cứ làm chó như 1,1 triệu lũ khốn và quan thầy của chúng, từ chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bộ trưởng công an Lê Hồng Anh, tổng bí thư Nông Đức Mạnh lại giàu nứt đố đổ vách, có hẳn máy bay, ô tô đưa đón, cả tỉ USD gửi ngân hàng Thuỵ Điển, Thuỵ sĩ, cả chục khách sạn nhà hàng khắp nước v.v... Còn làm người thì thân phận không bằng con sâu cái kiến, dù không muốn cũng buộc phải thuộc lòng câu thơ của người dân nhại Tố Hữu:
Cướp, cướp mãi bàn tay không ngừng nghỉ
Cho cộng đồng, dân tộc xác xơ thêm
Cho oan khiên ai oán chất chồng
Ngày nối ngày mãi dài theo năm tháng
Bệnh viện Lao Thanh Nhàn Hà Nội, sáng 30-3-2007
Trần Khải Thanh Thuỷ
(Ghi lại theo lời kể của nhóm bà con tràn vào bệnh viện)
[*] Thơ Hồ Chí Minh đọc trong ngày thành lập 35 năm của Đảng (3-2-1960). Tác giả thay số 77 vào cho phù hợp.
nguon
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire