Sai lầm kiểu Cải Cách Ruộng Đất sống lại trong “thế giới phẳng” chăng ?
Trần Thị Hồng Sương - 18.11.2006
“... chỉ có thể thay đổi tư duy khi được tiếp nhận tư duy khác cao hơn tốt hơn. Cấm đoán bày tỏ tư tưởng luôn là hạ sách của độc tài do thiếu hẳn nền tảng thuyết phục về cả lý luận và thực tiễn xã hội...”
I. Khi Công an Việt Nam có luật riêng
Nhà nước công bố Tự do Ngôn luận, chính thức công bố không có tù nhân chính trị, không có khung hình luật nào cho người bày tỏ tư duy chính trị. Nhưng CSVN hiểu tự do rất khác, dù đã ký công ước LHQ. Một công dân khi thấy ra điều tốt hơn cho Đất nước người VN, nếu yêu nước tất phải lên tiếng phản biện. Phải đấu tranh chống tham nhũng, chống khai thác sức lao động, cần chọn thể chế dân chủ đa nguyên... Công an, cán bộ mặt trận, có tầm vóc tư duy cỡ nào mà hành xử kiểu quấy nhiễu hạ nhục người khác bằng “mắm thối”, học theo thói cắn cấu nhau của phụ nữ đánh ghen và kẻ về hùa ?
Chuyện này làm sống lại hồi ức thời 1952, Công an cảnh sát mũ xanh Bình Xuyên lộng hành áp bức dân chúng trong Nam và chính thức kinh doanh cờ bạc qua hai sòng bạc Kim Chung và Đại Thế Giới. Còn có cả các tiệm hút thuốc phiện. Chúng là tay chân cung tiền cho vua Bảo Đại nên rất lộng quyền sách nhiễu. Dân chúng hút sách đói nghèo, thua cờ bạc nợ nần, treo cổ nhảy sông tự tử. Bình Xuyên cũng đứng trên luật pháp, kiếm tiền bằng tệ nạn cờ bạc. Đó là lý do dân chúng Sài Gòn không ủng hộ không kính trọng, theo về với Ông Bảo Đại. Nói một chút để thấy Dân Việt khổ... triền miên !
Tưởng rằng ở thế kỷ 21, khi công bố Nhà nước pháp quyền, tham gia các tuyên ngôn công ước quốc tế, thì Việt Nam vĩnh viễn không còn cảnh đời “giờ thứ 25”, học tập cải tạo không có ngày ra, không có án. Nửa thế kỷ qua tính từ Cải Cách Ruộng Đất đau thương, vận Nước vẫn chưa hành thông.
Công an Nhân dân không thích làm theo hiến pháp và luật chung của quốc hội ban hành mà muốn có “luật riêng”.
Nghị định 31/CP kéo dài từ 1997 - 2006, khiến các nhà đấu tranh dân chủ đã phải trải qua “chín năm kháng chiến”. Những năm gần đây khi công an tham gia “toàn cầu hoá”, lợi dụng thế giới chống khủng bố có nhiều điều luật mang tính khẩn cấp, thì Việt Kiều ai cũng bị ghép cho được vào cái tội “hiện đại” là tội khủng bố. Bày chuyện âm mưu đánh bom lãnh sự quán Mỹ, CSVN ta định bắn một mũi tên giết hai con chim. Tính toán là Mỹ sẽ hốt hoảng đến... ngu, sẽ nhờ công an Việt Nam đem giam dùm ông Công để hưởng lợi cả hai, diệt được nhà đấu tranh dân chủ còn được tiếng chống khủng bố bảo vệ Mỹ, hưởng tiền Mỹ ! Xứ Việt Nam chẳng có Hồi giáo để mà chống, làm công an chẳng có việc để làm ! Việt kiều quốc tịch Mỹ bị bắt giam không xét xử theo “luật rừng” này như Bà Thương Cúc, Ông Trần Nam Đỗ Thành Công... Người Việt với nhau mà lại xáp vào hiềm khích nhau khiến Mỹ phải... can ra.
Nghị Định 31/CP do ông Võ Văn Kiệt ký ngày 14 tháng 4 năm 1997 theo yêu cầu giử gìn an ninh của Bộ trưởng nội vụ Bùi Thiện Ngộ. Bộ trưởng nội vụ Bùi Thiện Ngộ muốn công an toàn quyền bắt giam những ai có các hoạt động chống đối liên quan đến Tôn giáo, chính trị mà không cần xét xử từ 6 tháng đến 2 năm ; đặc biệt cho phép công an bắt mà không cần chứng cớ phạm pháp, nếu bị coi là vi phạm an ninh Quốc gia.
Nghị định 31/CP mở ra một nhà tù lớn cho ai chống tiêu cực, giúp dân khiếu kiện. Tiêu cực 90% toàn là quan chức Nhà nước làm, cho nên giúp dân khiếu kiện Nhà nước là kích động quần chúng chống Nhà nước theo lý lẽ của quan chức và công an a thần phù đi tróc nã như Thiên lôi ! Phụ san Thế giới của Quốc tế vụ thuộc Bộ Ngoại giao vì cho đăng nhiều thư khiếu nại về đất đai của bạn đọc nên bị Bộ Văn hoá thông tin quyết định đình bản.
Nghị định thách thức ý tưởng “sống và làm việc theo luật pháp” tạo sân chơi bất bình đẳng cho công an thị uy với đối thủ... bị trói. Chỉ cần nghi, chỉ cần thư nặc danh tố cáo, thì kẻ nào làm ăn thành công không chịu ăn chia cho quan chức hay tài ba mà không chịu chạy theo làm “đàn em”, không có quan chức bảo kê, luôn có nguy cơ được xem là “chống nhà nước” !
Ký nghị định này ông Võ văn Kiệt có phân vân nhưng không hiểu vì sao không đưa ra quốc hội biểu quyết ? Điều này chứng tỏ ông chưa thoát khỏi cung cách “đảng trị”.
Quốc Hội, vừa không chuyên vừa có tỷ số đảng viên áp đảo, lúc nào cũng có thể theo ý đảng vì Quốc Hội cũng “đảng trị” ! Nhưng ít nữa trong Quốc hội còn có 2-3 % thậm chí một vị dám phân tích thực chất vấn đề !
Năm 1997 ông Võ Văn Kiệt làm việc theo cách “đảng trị”, đến năm 2004 khi đã tuyên bố Nhà nước pháp quyền lâu rồi mà ông Phạm Thế Duyệt chủ tịch Mặt trận Trung ương còn khăng khăng “đảng trị” sai luật pháp kiểu “bảo hoàng hơn vua”. Trả lời câu hỏi vì sao nghị quyết 36 không do chánh phủ ban hành mà là một văn kiện của đảng, Ông Phạm Thế Duyệt nói : “Việt Nam chỉ có ĐCS lãnh đạo, cho nên những đường lối quan trọng đều phải do đảng đề ra nghị quyết. Nhà nước và Quốc hội đều phải thực hiện các Nghị quyết của đảng”. (Theo Việt Nam Net)
Do đó đấu tranh cho Dân chủ để ĐCSVN phải thực hiện các điều tuyên bố trong Hiến pháp và các công ước đã ký kết phải là trách nhiệm cấp bách của toàn Dân. Công tội của thầy giáo Khoa chống tiêu cực thi cử đã được khẳng định, lãnh vực chính trị càng khó hiểu và càng cần có các nhà dân chủ đấu tranh. Phải có dân chủ công khai mới có thể chống tiêu cực.
Những người Dân Việt Nam đã đau khổ vì Pháp Nhật gây chiến tranh cả nửa thế kỷ, nay oằn oại vì sai lầm kiểu long trời lở đất kiểu Cải Cách Ruộng Đất năm xưa ! Cứ mỗi đời Tổng Bí Thư nắm quyền làm sai một chuyện long trời lở đất thì còn gì Đất nước Việt Nam ? Từ ông HCM với Cải Cách Ruộng Đất, ông Lê Duẩn với nội chiến 3,8 triệu người chết và biến trại học tập tự nguyện thành nhà tù nghiệt ngã khiến 300.000 thuyền nhân chết biển, Ông Đỗ Mười với việc phá tan nền kinh tế phôi thai miền Nam... Đời Ông Nông Đức Mạnh thì tham nhũng leo đến Trung ương và công an lộng quyền, cơ quan thì cha truyền con nối, tư sản đỏ...
Việc Mỹ áp lực bỏ nghị định 31/CP thả bà Thương Cúc, ông Trần Nam Đỗ Thành Công là bài học dân chủ. Đáng buồn là trong Nước cũng thấy nhưng chưa bao giờ các nhà dân chủ đòi bỏ điều 4 Hiến pháp, bỏ chỉ thị 31/ CP, thả tù chính trị bị quy hình sự mà thành công.
Đảng ta, Nhà nước Việt Nam ta bây giờ cực kỳ tin tưởng Nước ngoài hơn bất cứ ai. Vậy mà Công an và bộ máy tuyên truyền của đảng ta cứ ra rả kết tội người khác bám chân Mỹ đế quốc không chút ngượng miệng !
Hiện nay thì giới tội phạm làm đặc tình cho công an (CA) đội lốt Dân không thiếu. Bình thường cải tạo thành người tốt và dùng họ giúp sức trấn áp giới giang hồ dao búa thì đúng, nhưng chống một quan điểm chính trị làm gì họ hiểu ! CA sai khi không cải tạo mà chỉ sử dụng họ. Họ làm theo lệnh CA nhiều việc khủng bố tinh thần như đòi nợ thuê, giải quyết xích mích...để ăn công hay nhận tiền thưởng !
Một xã hội mà mỗi CA là một quần thể kiến trúc kiểu Mafia như thế thì an ninh ổn định cho CA thôi chứ với Dân thì đó là nhà tù kinh khủng ! Bộ máy CA sao quá gần với Mafia và quá xa lý tưởng canh giữ bình an cho Dân và quá thiếu tính nhân bản khi không dùng biện pháp giáo dục.
Cớ sự vậy nên trong đầu Dân Việt Nam sao khỏi có mầm mống “chạy trốn khỏi Đất nước Việt Nam” bằng mọi cách, mọi giá ! Không chạy được mà mắc gốc kẹt lại thì phải lên tiếng cũng bằng mọi cách, mọi giá thôi !
II. Sai lầm lịch sử tái diễn
Có phải không khí đấu tố trong CCRĐ sai lầm năm xưa đang lăm le sống lại khi CA huy động đặc tình xã hội đen hay cựu chiến binh (CCB) xông vào nhà hành hung sỉ vả hay đấu tố các nhà đấu tranh dân chủ ? CA thản nhiên chứng kiến và giải thích theo cách hiểu của CA bằng mỹ từ : “Kiểm điểm trước quần chúng, quần chúng phản ứng...”. Dân có giáo dục và sống làm việc theo luật pháp đều hiểu khi có tội thì ra toà, được luật sư bào chữa, đi tù đền tội theo luật pháp. Ai cũng hiểu thế, sao CCB, CA... không chịu hiểu ?
Trong lòng bỗng sống lại hồi ức kinh hoàng về chuyện các ông bà bần cố nông buộc chủ điền khi gặp mình phải quỳ xuống kính thưa, kính gửi, tham gia đấu tố, ngồi toà sỉ vả, chôn sống láng giềng, thân nhân, thông gia của mình...
Con người sinh ra là đứa trẻ con vô minh như nhau dù là Tây, Tàu, Việt Nam, nhưng lập tức có phẩm giá khác nhau, suy nghĩ và hành xử khác nhau do được thụ hưởng nền giáo dục tốt hay không tốt. Nếu thành phần ít học, ít suy xét nắm quyền, lại không chịu sống và làm việc theo luật pháp thì chắc chắn sai lầm lịch sử Việt Nam có nhiều nguy cơ sẽ lặp lại. Tội ác rất dễ tái diễn vì con người cứ phải bắt đầu lại từ sự vô minh của một đứa trẻ. Con người không có tích lũy không thể bảo tồn kiến thức kinh nghiệm sống cho đời sau. Nước Nga Nước Đức có nhóm băng đảng phát xít mới gồm các thiếu niên đầu trọc giết người man rợ. Chúng thiếu khả năng trí tuệ, thất bại trong cuộc sống, học tập, bù lại thừa tính khí du côn nên sinh ra tỵ hiềm thù ghét người thành công như sinh viên Vũ Anh Tuấn của Việt Nam. Chúng tìm cho mình danh xưng đẹp đẽ là bài ngoại, bảo vệ xã hội Nga thuần túy, để che giấu óc côn đồ, và khi có tội cũng được giảm khinh được đánh giá chỉ do... lòng yêu Nước cực đoan chứ không phải là lũ vô lại, bất nhân.
Các nhà dân chủ biết và muốn nâng cao vị trí, tư duy Việt Nam và muốn 84,5 triệu Dân chúng được hưởng dụng văn minh chứ không chỉ riêng 3 triệu đảng viên. Như vậy là đúng chứ đâu có sai ? Đó cũng chính là lý do các nhà dân chủ phải lên tiếng chống tiêu cực, dành tiền ngân sách giúp cho Dân được tiếp cận hưởng dụng nền văn minh, trong đó bao gồm cả các CA và CCB ! Hiểu chưa ?
III. Tâm lý bầy đàn mông muội, và làm sao thay đổi tư duy cho người CS ?
Thế giới đã liên thông và đồng nhất các tiêu chuẩn khoa học để đánh giá mọi việc, tạo dần thành một “thế giới phẳng” không còn ngăn cách địa lý và không khác biệt về giá trị. Nhưng nền chính trị Việt Nam lại tạo ra một xã hội Việt Nam gấp khúc gập ghềnh và cô lập... Không phải họ không hiểu nhưng họ vẫn làm vì do tính ác và tham lam !
Tâm lý bầy đàn mông muội là điều phải tránh. Một tài xế vô ý cán người buộc phải chạy trốn sự giận dữ lan truyền và kích động quá đáng của đám đông có thân nhân người chết. Dù không chối tội cũng phải biết sợ sự kích động hận thù không hạn mức không kiểm soát nổi.
Chỉ có con người mạnh mẽ mới có thể hành động theo ý thức cá nhân khác người, còn đa số sống theo tâm lý bầy đàn : “Ai sao, tôi vậy !” Các cuộc biểu tình luôn có nguy cơ bạo động vì bị kích động, hào hứng quá đà do tâm lý đám đông ! Đám đông còn cho con người quậy phá hay tàn ác đó ẩn thân trong cảm giác vô tội với suy nghĩ “ai cũng làm giống vậy”. Ngay cả đám đông khán giả xem thể thao hay nghe nhạc cũng có nhiều hành động quái đản do kích động bởi đám đông. Những ông chồng to xác, những người đàn ông bệ vệ là quan chức lãnh đạo cũng biện hộ mình rượu chè trai gái sa ngã vào chuyện mua dâm bậy bạ là do bạn bè rủ ren cho thấy óc bầy đàn của con người mạnh chừng nào và con người thiếu tự chủ dễ sa vào tội ác ra sao !
Phật dạy thông tuệ thành Phật mà chỉ biết tuân thủ giáo điều Phật cũng thành Phật. Nhưng sẽ thành quỷ dữ nếu làm đệ tử của kẻ ác. Việc khó là làm sao thấy ra cái ác dưới các chiêu bài mặt nạ khéo léo !
Ít hiểu biết cần phải sống dựa vào ông thầy tốt, trong tổ chức tốt. Nhớ năm xưa 1945, nghe theo lời kêu gọi kháng chiến chống Pháp, nhiều nông dân ít học nhưng giàu lòng yêu Nước đã đứng lên đáp lời chánh phủ, đến cả hoàng gia Bảo Đại nhất là Hoàng Hậu Nam Phương ủng hộ chống Pháp. Ông HCM, các nhóm chính trị trí thức chống Pháp có chung đường lối tốt nên có thể quy tụ làm nên sức mạnh dành điều tốt cho Đất nước, đó là chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất của Đất nước với sự đoàn kết thống nhất ý chí. Đây cũng là khoảng khắc ngắn ngủi đi theo Dân tộc duy nhất của Ông HCM giúp ông làm theo điều tốt. Sau đó là chuỗi sai lầm trầm trọng khi Ông HCM theo Nga Tàu và nếu nhìn gương Saddam Hussein sẽ thấy CSVN và ông HCM e không tránh khỏi sẽ phải đối mặt với những cái chết oan khiên trong CCRĐ...
Theo lời giải thích đơn giản của nhà bác học Albert Einstein cho đứa con nhỏ, về thành công và sự nổi tiếng của ông, giúp cho chúng ta thấy, kẻ nhận thức ra chân lý và kẻ mang ảo vọng đơn giản là : “Khi con bọ dừa bò theo một cành cây nó không nhận thấy là cành cây bị cong. Cha đã có may mắn nhận thấy cái mà con bọ dừa không nhận thấy con ạ”. Khi được hỏi về cách làm cho ông được thành công, ông đã nói : “Suy nghĩ, suy nghĩ đi, suy nghĩ mãi”. ĐCSVN nay là cành cây cong cần uốn lại cho thẳng. Truyền thống Đất nước bị đứt đoạn do Chủ thuyết Mac-Lê, muốn xóa sạch lịch sử quá khứ thiết đặt một thế giới khác dị hình dị dạng và đã tan rã. Trong bước đường sai lầm đó biết bao nhiêu chân lý bị chối bỏ và sự thật bị che giấu.
Nếu nhà văn nhà báo nhà dân chủ vu khống bịa đặt thì đưa ra toà phạt tội vu khống, chứ CA mắc mớ gì réo đến các CCB phải ra tay ? Trừ phi CA muốn đánh người, nhưng muốn tránh tiếng và tránh luật pháp nên dùng sức mạnh mông muội bầy đàn, mượn tay CCB mang danh yêu Nước để đánh người mà CA không bị buộc tội ! Đâu có gì khó hiểu, đó là trí thông minh kiểu băng đảng Mafia !
Tư duy là nhận định đã thấm vào suy nghĩ cũng như tiềm thức để hình thành nhân sinh quan, thế giới quan và đạo đức cá nhân. Chất liệu của tư duy là môi trường sống liên thông thế giới và thông tin đa phương nhiều chiều. Kiểm soát thông tin, chỉ huy giáo dục là kiểm soát tư duy. Tư duy không bất biến, khi quan sát xã hội, tham gia hội thảo, học, đọc sách là suy tưởng, tự phản biện cá nhân để thay đổi tư duy. Thông tin một nửa, giáo dục một chiều khiến con người sống trong lạc hậu và ngộ nhận. Không thể trách vì không thể tin vào những người ít khả năng học hành suy tưởng như quan chức CSVN hiện nay.
Lịch sử sẽ viết lại những trang dị dạng về “quan trí” như đã hoàn chỉnh phần đầu và triển lãm về thời kỳ “kinh tế bao cấp”. Tiếp theo sẽ tái tạo lại cách thực hiện CCRĐ... hay cảnh CA dẫn đoàn quân trang bị mắm thối tấn công người ngay...
Ai tin vào bạo lực thì hãy nhìn gương Pháp - Nhật từng cướp Nước Việt Nam dưới họng súng, đã nhận một kết quả không hay. Pháp phải nhận lấy một nền kinh tế suy vong, là Nước nghèo nhất trong khối các Nước Châu Âu do gây chiến tranh triền miên. Nhật nhận hai trái bom nguyên tử, buộc đầu hàng vô điều kiện. Khối CS đang bị Nghị quyết 1481 Châu Âu lên án. Nền chính trị Pháp phải chạy tội bằng cách hướng dân chúng Pháp vào niềm tự hào có văn hoá cao và chê Mỹ thù ghét Mỹ..., do Mỹ không ủng hộ chánh sách đô hộ của Pháp ở Đông Dương từng buộc Pháp phải trả chủ quyền toàn vẹn cho chánh phủ ông Ngô Đình Diệm ! Chỉ có Nước Nhật dám đối mặt với sai lầm và đi ngược 1800, một lòng học theo thành công của nước Mỹ, chuyển từ gây chiến để cướp của giết người, thành con đường phát huy yếu tố nội tại là học vấn và đoàn kết Dân tộc để vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ! Việt Nam cần học theo Nhật chuyển 1800 từ “độc tài toàn trị” sang Dân chủ và học thức, phát huy yếu tố nội tại để bước vào nền kinh tế tri thức mới có thành công !
Suy nghĩ phổ biến thời trước cho đến đầu thế kỷ 20 thời thế chiến thứ hai là muốn mau làm giàu, chỉ có cách nhanh nhất là đi xâm lăng Nước khác, đi đầu là nước Anh, Pháp, Tây Ban nha, Tàu, Nga...
Tôi không phải là người bài ngoại, trái lại rất chuộng học hỏi điều hay từ các Nước ngoài, nhưng chưa đặt lòng tin vào Nước nào. Ngày nay chánh sách chiếm đóng xâm lược không còn có thể thành công nhưng còn tồn tại vấn đề khác là chánh sách ngoại giao của hầu hết các Nước là thu lợi nhuận về cho bản xứ.
Ra Nước ngoài, đi qua phố thị giàu có, tôi luôn tự hỏi, trong nền văn minh và giàu có của các Nước này có bao nhiêu phần trăm là yếu tố nội tại tài năng và rất xin lỗi vì một sự thật khiếm nhã nên không thể hỏi ai, đành phải tự hỏi, bao nhiêu phần trăm là từng do ăn cướp của Nước khác mà có ? Dù chánh sách thuộc địa của Nước Anh ít bóc lột gây chiến tranh hơn Pháp nhưng đâu vì thế mà không đáng lên án về quá khứ đẫm máu khinh miệt con người của Nước Anh ? Tôi cũng tự hỏi trong buồn rầu, Nước Tàu gây oán trùng trùng dọc dài lịch sử lập quốc Việt Nam, sao ông HCM tin tuyệt đối đến gây ra CCRĐ vậy ? Nước Pháp đã hơn nửa thế kỷ sao không bạch hoá các hoạt động ngầm của Pháp để lịch sử Việt Nam công tội được sáng tỏ : Ai bán Cụ Phan Bội Châu cho Pháp lấy tiền ? Pháp giết ai và Việt Minh giết ai ?
Tư duy khi đã thành lý tưởng sẽ khiến con người có thể hy sinh tiền bạc hay sự bình yên để thực hiện và hình thành sức mạnh đấu tranh bất khả chiến thắng ! Do không ai đọc được tư tưởng của ai nên tư duy có được tự do tuyệt đối. Trái lại bày tỏ tư duy hay hành xử theo nhận sinh quan thế giới quan khác với các định kiến CS đã có nhiều bằng chứng sai lầm, luôn bị phe nhóm bảo thủ CSVN ngộ nhận ngăn cấm để bảo vệ đặc quyền. Cần biết rằng chỉ có thể thay đổi tư duy khi được tiếp nhận tư duy khác cao hơn tốt hơn.
Cấm đoán bày tỏ tư tưởng luôn là hạ sách của độc tài do thiếu hẳn nền tảng thuyết phục về cả lý luận và thực tiễn xã hội. Lẽ phải không quá khó hiểu nhưng quá khó theo vì luôn có khoảng cách mênh mông giữa lời nói và việc làm giữa sự quang minh chính đại và lòng ích kỷ nhỏ nhen. Lúc nào ước muốn cũng bay bổng cực kỳ đẹp đẽ cao quý, còn việc cố công thực hiện thì ngập ngừng chểnh mảng... Thống kê cho thấy chưa đến 5% người ngưỡng mộ Phật giáo thực hiện được các giới luật khắt khe của nhà Phật. Con người ai cũng muốn điều tốt nhưng nếu kỹ năng sống quá ít, nhận thức còn quá thấp, chưa có bản lĩnh dễ bị đưa vào mục tiêu sử dụng của chánh quyền không tốt. CA và một số cựu chiến binh Miền Bắc đang bị lợi dụng vừa mua chuộc để làm đão lộn giá trị này !
Người có khả năng tư duy cũng phải vượt qua một rào cản là lòng ích kỷ mới chấp nhận được điều tốt. Sự vô tư và tiến bộ ít có như Hoa mà tham lam đặc quyền, ích kỷ lại nhiều và mạnh mẻ như Cỏ dại...
Người CSVN khi chưa tiếp cận tư duy mới và không có thói quen suy tưởng, không thể thay đổi. Bộ chính trị CSVN chóp bu biết rõ điều này nên cố biến báo chí truyền thanh truyền hình thành tuyên truyền, suy nghĩ thay và cả giáo dục cũng thành nơi tuyên truyền khi số giờ học chính trị dài, môn Mác - Lê quan trọng để tốt nghiệp. Tuy nhiên nhiều nhất là việc phải liên kết quyền lực đặc quyền đặc lợi. Kẻ này ký cho người kia để hợp thức hoá tham nhũng không theo chánh sách rõ ràng. ĐCSVN dần đi vào suy đồi đạo đức do chỉ còn thu hút quy tụ kẻ cơ hội tham nhũng.
Hiện nay qua tiếp cận thế giới, các đảng viên CSVN cấp cao biết hết nhưng vì đặc quyền mà không đấu tranh thay đổi theo lẽ phải, cho sự tiến bộ Đất nước. Đảng trở thành lực phản động, khi dẫn dắt Đất nước theo đà bạo hành, mất Dân chủ, mất đoàn kết ! Tất cả sẽ làm Đất nước suy vong tụt hậu !
Ngành giáo dục từng phụ trợ ĐCSVN bằng cách ban đặc quyền được học đại học. Thêm cách học đặc cách các bằng sau đại học hay học bổ túc một năm ba lớp chiếu lệ ! Cho nên không chỉ có đặc quyền tài sản mà còn ban phát danh hiệu danh dự cá nhân qua sử dụng ngành giáo dục để củng cố đảng ! ĐCSVN mang đến cho một số người thiểu năng trí tuệ một cuộc sống và việc làm ổn định dễ dãi chỉ cần làm theo, nghe theo đảng. Vì thế phải cào bằng thu nhập của người giỏi để nuôi nhóm này, khiến cho thành phần ưu tú không tiến lên được và làm nền cho hành vi dị dạng của kẻ thiểu năng trí tuệ phát sinh...Chỉ có học mới thoát khỏi u mê sai lầm như CCRĐ. Đã từng có đề xuất là “CA nếu không có bằng cấp ba thì chuyển ngành” đã không thực hiện đúng mà được cấp bằng giả... và sai lầm cứ tiếp diễn...
@Trần Thị Hồng Sương - VN
Đất nước tôi (Trần Thị Hồng Sương)
* HCM gây nội chiến và chủ trương kháng chiến trường kỳ (Gs Hứa Hoành)
* HCM sao y "chang" bản chánh Cách mạng vô sản của Trung cộng (Gs Hứa Hoành)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire