Thư ngỏ gửi tác giả Bảo Sơn
Vũ Cao Quận
“… Ta tự hào vì trong cái xã hội nhốn nháo Việt Nam này còn có Lê Thị Công Nhân …”
Một cái xã hội thật kỳ lạ. Một kiến nghị gửi đến “cửu trùng” chẳng bao giờ có hồi âm. Một phản biện tranh luận trông chờ vào 600 tờ báo thì không thấy tờ báo nào cho in lấy một dòng lên tiếng hộ. Báo chí tư nhân thì cấm tiệt. Nếu có một vài cá nhân nào đó dính vào móc máy vấn đề “chính trị” thì lập tức có lũ âm binh bồi bút với bút danh tù mù, ngôn từ rất chợ búa lên tiếng chửi bới rất là lập trường phát xít…, à xin lỗi, rất là lập trường mác-xít. Mà Ta chả biết ất giáp gì về ngươi nên đành dùng thư ngỏ gửi tới ngươi thôi.
Nhân chuyện 2007 này, Ta nhắc lại chuyện cũ năm 1999 của thế kỷ trước một chút. Số là thế này. Hồi đó có một vị từng là “cộng sản nòi” đáng kính có ý định xin phép nhà nước cho ra báo tư nhân. Cũng lại ngay lập tức có cây bút Liên Hoàng với bài “Báo chí tư nhân – Lạc lõng với thực tiễn của đất nước” đăng ở báo An Ninh thế giới số tháng 9 - 1999. Cũng chẳng có gì đặc biệt để nhắc lại, nhưng có một chi tiết mà y nêu ra để ví von nó chẳng liên quan đến vấn đề báo chí tư nhân. Đó là chuyện “gắn cái đầu dương vật vào cánh quạt cối xay gió của bố con ông Allan Jones” ở cái xứ sở sương mù xa tít. Tôi muốn dừng câu chuyện này ở đây, để gợi trí tò mò của bạn nào cần tìm hiểu cụ thể về bài báo này thì nên hỏi hai ông Hữu Ước và Như Phong sẽ rõ.
Hào khí tuổi trẻ
Việt Nam còn đó
Tôi vốn dị ứng với các “bố báo an ninh” nên không bao giờ mua báo này, nên hôm nay có ông bạn mách có bài báo rất “tôm cá, chợ búa” có cái tít “Sự thật về việc chống phá nhà nước của Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân”. Đọc đến “Phần II - Cái “loa” Lê Thị Công Nhân” thấy nổi hứng máu “lá nho của an ninh thế giới”. Ta khi khi vài dòng với ngươi, Bảo Sơn ạ ! Ngồi trong phòng tòa soạn có máy lạnh, sau lưng có lô nhô ma-trắc, lưỡi lê bảo vệ. Phía trước với lá chắn và hai thanh gươm chéo nên giọng bịa đặt, chửi bới mạt hạng của ngươi đến là ghê ! Xem ra cái đầu Liên Hoàng năm 1999 với cái đầu của Bảo Sơn năm 2007 cũng chẳng dài hơn “cái đầu” của bố con ông Allan Jones là mấy !
Cái giọng báo chí quốc doanh sống chung với nó đã quá nửa thế kỷ, Ta và Nhân Dân VN đâu có lạ, nên Ta không định tranh cãi với ngươi việc bêu diếu Lê Thị Công Nhân là đúng hay sai, là tốt hay xấu. Trắng, đen hãy để cho bàn dân thiên hạ luận bàn. Tranh cãi trên báo chí, trên mặt giấy không có bom đạn, khói lửa, không có bạo loạn khủng bố, không cần phải đem hai cái còng số 8 (88) để hù doạ nhau làm gì để cho thêm hèn chế độ !... Chân lý và lẽ phải không cần có xiềng xích nhà tù tham gia mà chỉ cần có sự chứng kiến của “củ cải“ thôi
Nói phải củ cải cũng nghe mà!
Ta đề nghị giản đơn thế này thôi, Bảo Sơn. Ta không rõ ngươi là trai hay gái, già hay trẻ, bút danh hay tên thật. Cho nên bước vào trò chơi chữ nghĩa lại có dính tí chút “chính trị” nên cần minh bạch, bình đẳng. Trên mặt đất Việt Nam phẳng phiu này cũng cần có “trọng tài”, là hàng trăm triệu cặp mắt của nhân dân Việt Nam cùng đồng bào ta ở nước ngoài, theo dõi thổi còi phạt giúp. Chứ khi cái lý sự Mác – Lê của các ngươi “cùn” rồi thì hay nổi khùng “ngậm máu phun người”, khiếp lắm. Nào là lũ cơ hội, bọn đầu cơ thoái hoá chính trị, rồi là bè lũ phản động, gián điệp… mới nghe đã thấy sởn hết cả gai ốc. Vậy Ta và ngươi mỗi người chụp một kiểu như chân dung “đờ-mi co nửa người” như kiểu chụp như chứng minh trưng ra “mạng” cho thiên hạ coi chi để họ chỉ tay, day trán giữa Ta và ngươi, kẻ nào là “thằng bố láo”, người nào là “nghe cũng đường được” ! Và kèm theo một cái “trích ngang” tóm tắt gồm: Tên thật, tuổi, chỗ ở hiện nay, số điện thoại (có di động càng tốt). Phần thêm tuỳ thích, tỉ dụ như: có học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ… Nếu ngươi có cũng nên trưng ra. Còn Ta học vấn chưa học hết cấp I, không có gì để trưng cả nên cũng hơi xấu hổ. Phần trích ngang phải thật 100% đấy nhé
Tóm lại thư ngỏ này của Ta gửi tới ngươi là để bảo vệ về mặt tinh thần, phẩm cách của người nữ luật sư chân chính Lê Thị Công Nhân. Nó bằng tuổi con gái út của Ta, nhưng đứng trước Nó, Ta nghiêng mình kính trọng Nó về nhân cách. Nhân cách không có tuổi tác. Có những kẻ ở tuổi người già, đời nghe nhắc tới chỉ muốn nhổ vào mặt. Còn Ta tự hào vì trong cái xã hội nhốn nháo Việt Nam này còn có Lê Thị Công Nhân
Quan điểm giữa Ta và ngươi nghĩ về Lê Thị Công Nhân đã rõ. Ngươi có toà án, nhà tù và 600 tờ báo là nơi cố thủ của bọn bồi bút. Ta có thế trận mênh mông dư luận lòng người là chỗ dựa muôn đời. Ta định dừng bút, nhưng chợt nhớ tới những dòng báo chí đưa tin chưa nguội, đó là 4 ông nhà văn, nhà thơ đáng kính.. ông thì … dòng đời xuôi ngược “ Đặt bục công an giữa trái tim người”. Cụ thì… “không thấy phố, không thấy nhà. Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ…”. Thời đó… quá nửa thế kỷ rồi, lũ bồi bút của Tư Lành đánh cho tơi tả, nhục nhã rách nát đến ba đời. Nay hai ông đã về với chốn người xa, còn lại hai cụ còn chập chờn nơi dương thế…bỗng nhiên danh khen, tiền thưởng ấn cho.
Đây đâu có phải là nhân nào, quả ấy…mà là tiền hậu bất nhất oan cừu.
Thế đấy Bảo Sơn ạ ! Ta thì yếu quá rồi, liệu đã chờ gì được Nhân và Đài, chúng nó ra tù để Ta được đón chúng cùng ngươi nhắc lại chuyện hôm nay.
Bất tận ngôn.
Vũ Cao Quận
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire